Thái Lan bước vào phép thử 'thắt lưng buộc bụng'
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất định và áp lực nợ công gia tăng, Chính phủ Thái Lan triển khai một chiến dịch 'thắt lưng buộc bụng' quy mô lớn cho năm tài chính 2027. Với mức tăng chi tiêu chỉ 0,2%, áp dụng lập ngân sách từ con số 0 và cân nhắc vay khẩn cấp tới 500 tỷ baht, Bangkok đang đứng trước một bài toán khó: vừa giữ ổn định tài khóa, vừa duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn.
Kỷ luật ngân sách trong thời kỳ bất ổn
Chính phủ Thái Lan đã thống nhất khung ngân sách năm tài chính 2027 ở mức gần 3,79 nghìn tỷ baht, tăng khoảng 7,4 tỷ baht, tương đương 0,2% so với năm trước. Đây là mức tăng rất thấp trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ định hướng ưu tiên ổn định tài khóa trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu nhiều rủi ro, từ căng thẳng địa chính trị đến biến động giá năng lượng.
Ngoài các khoản chi bắt buộc như lương khu vực công, an sinh xã hội và nghĩa vụ trả nợ tiếp tục tăng, việc gần như “đóng băng” quy mô ngân sách cho thấy chính phủ lựa chọn kiểm soát chặt chẽ chi tiêu thay vì mở rộng kích thích tài khóa.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ đạo công tác chuẩn bị ngân sách năm tài chính 2027, ngày 20/4 Ảnh: Royal Thai Government
Điểm nổi bật trong điều hành ngân sách năm 2027 là việc áp dụng phương pháp lập ngân sách từ con số không (zero-based budgeting). Theo đó, mọi khoản chi đều phải được xem xét lại từ đầu, thay vì dựa trên mức phân bổ của các năm trước. Cách tiếp cận này buộc các bộ, ngành phải rà soát toàn bộ danh mục chi tiêu, loại bỏ những dự án trùng lặp, kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với bối cảnh thực tế.
Cùng với đó, Chính phủ Thái Lan cũng đưa ra hàng loạt quy định nhằm siết chặt chi thường xuyên. Các cơ quan bị yêu cầu hạn chế tối đa công tác nước ngoài, cắt giảm các chương trình tham quan, khảo sát không cần thiết, đồng thời thu hẹp kế hoạch xây dựng trụ sở mới và ưu tiên phương án thuê thay vì đầu tư xây dựng.
Một quy tắc quan trọng khác được áp dụng là các đề xuất tăng ngân sách không được vượt quá 20% so với năm trước và chỉ tập trung cho chi đầu tư. Điều này nhằm hạn chế xu hướng gia tăng chi hành chính và chuyển hướng nguồn lực sang các dự án có tác động dài hạn.
Các chuyên gia cho rằng chính sách này hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo đảm “chi đúng, chi trúng” trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, thách thức lớn nằm ở năng lực thẩm định và giám sát, bởi việc đánh giá hiệu quả từng khoản chi không đơn giản, nhất là trong các lĩnh vực xã hội và phát triển dài hạn.
Năm trụ cột phát triển và bài toán cân bằng chính sách
Dù theo đuổi chính sách thắt chặt tài khóa, Chính phủ Thái Lan vẫn duy trì khung chiến lược phát triển dựa trên năm trụ cột gồm: kinh tế; đối ngoại và an ninh; phát triển xã hội; môi trường và quản lý thiên tai; cải cách hành chính công. Đây được xem là nỗ lực nhằm giữ nhịp tăng trưởng trong điều kiện ngân sách hạn chế.
Ở trụ cột kinh tế, định hướng chính sách tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phân phối thu nhập hợp lý hơn. Thay vì mở rộng bằng kích thích ngắn hạn, chính phủ ưu tiên hỗ trợ có chọn lọc các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch và thương mại - những ngành đang chịu tác động rõ rệt từ biến động toàn cầu.
Trong đối ngoại và an ninh, mục tiêu nâng cao vị thế quốc tế, trong đó có lộ trình gia nhập OECD vào năm 2028, đặt ra yêu cầu cải cách thể chế sâu rộng và nâng chuẩn quản trị. Song song với đó là việc củng cố an ninh biên giới và trật tự xã hội trong bối cảnh môi trường khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Về xã hội, các chính sách tập trung vào cải thiện chất lượng giáo dục và y tế, đồng thời ứng phó với xu hướng già hóa dân số và bất bình đẳng. Những sáng kiến như thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hay tăng cường hệ thống hỗ trợ người cao tuổi được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định nền tảng xã hội trong dài hạn.
Trong khi đó, trụ cột môi trường và thiên tai phản ánh rõ áp lực từ biến đổi khí hậu. Chính phủ ưu tiên nâng cấp hệ thống quản lý nguồn nước, tăng khả năng ứng phó với thiên tai và từng bước triển khai lộ trình phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các giải pháp như phát triển năng lượng sạch, mở rộng sử dụng xe điện và điện mặt trời đang được thúc đẩy, dù đòi hỏi nguồn lực đầu tư không nhỏ.
Đối với cải cách khu vực công, trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường minh bạch nhằm hạn chế tham nhũng. Đây được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm các chính sách tài khóa và phát triển được thực thi hiệu quả trong bối cảnh ngân sách bị siết chặt.
Đáng chú ý, dù trong bối cảnh siết chặt ngân sách, Chính phủ vẫn khẳng định chi tiêu quốc phòng là lĩnh vực không thể cắt giảm. Quyết định này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh khu vực và quốc tế tiềm ẩn nhiều bất ổn; song đồng thời làm gia tăng tranh luận về phân bổ nguồn lực giữa quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
Áp lực nợ công và tranh luận về dư địa tài khóa
Song song với chính sách siết chi tiêu công, Chính phủ Thái Lan đang xem xét phương án vay khẩn cấp quy mô lớn, lên tới 500 tỷ baht, thông qua một sắc lệnh đặc biệt. Khoản vay được cho là nhằm tăng khả năng ứng phó với các rủi ro kinh tế và môi trường, bao gồm suy giảm tăng trưởng toàn cầu, biến động giá năng lượng và các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Nino.
Hiện nợ công của Thái Lan đã ở mức khoảng 66% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tiến sát trần 70%. Nếu khoản vay được thông qua, khả năng điều chỉnh trần nợ công là điều khó tránh khỏi, làm gia tăng tranh luận trong nội bộ chính phủ về giới hạn an toàn tài khóa.
Những ý kiến ủng hộ cho rằng trong bối cảnh dư địa ngân sách thu hẹp và rủi ro bên ngoài gia tăng, việc vay thêm là cần thiết để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu được sử dụng hiệu quả, nguồn vốn này có thể hỗ trợ đầu tư hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc.
Ngược lại, các quan điểm thận trọng cảnh báo nguy cơ gia tăng gánh nặng nợ công trong dài hạn, đặc biệt là việc chuyển áp lực sang các thế hệ tương lai. Theo nhóm này, vấn đề cốt lõi không nằm ở quy mô vay nợ mà ở hiệu quả chi tiêu và chất lượng quản trị tài khóa. Việc phụ thuộc vào các biện pháp kích thích ngắn hạn như trợ cấp hay hỗ trợ tiền mặt được cho là thiếu bền vững nếu không đi kèm cải cách cơ cấu.
Một số đề xuất nhấn mạnh hướng tiếp cận dài hạn hơn, bao gồm xử lý các khoản nợ tồn đọng từ khủng hoảng tài chính châu Á 1997, mở rộng cơ sở thuế, chính thức hóa khu vực kinh tế phi chính thức và nâng cao năng suất lao động. Đây được coi là giải pháp căn cơ nhằm củng cố nền tảng tài khóa.
Trong bối cảnh lãi suất quốc tế vẫn ở mức cao và dòng vốn toàn cầu biến động, vấn đề nợ công không chỉ là câu chuyện quy mô mà còn liên quan trực tiếp đến niềm tin thị trường và xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Ở chiều tích cực, chính phủ đã thúc đẩy các biện pháp tăng cường minh bạch và phối hợp liên ngành trong quản lý ngân sách. Việc Cục Ngân sách, Kiểm toán nhà nước cùng các cơ quan chống tham nhũng tăng cường chia sẻ dữ liệu được coi là bước đi nhằm nâng cao kỷ luật tài chính và kiểm soát chi tiêu công. Nếu được triển khai hiệu quả, đây có thể trở thành nền tảng củng cố niềm tin xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
Bài toán cân bằng dài hạn
Giới quan sát nhận định, chính sách tài khóa năm 2027 đặt Thái Lan vào thế cân bằng phức tạp giữa siết chặt kỷ luật ngân sách và duy trì động lực tăng trưởng. Thành công của chiến lược này phụ thuộc chủ yếu vào năng lực thực thi, đặc biệt là khả năng cắt giảm lãng phí và phân bổ nguồn lực hiệu quả, cùng với việc duy trì niềm tin của thị trường và người dân.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, kỷ luật tài khóa là điều kiện cần để bảo đảm ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, nếu quá cứng nhắc, chính sách có thể hạn chế khả năng ứng phó; ngược lại, nếu nới lỏng thiếu kiểm soát, rủi ro nợ công sẽ gia tăng. Thái Lan vì vậy đang đứng trước một bài toán cân bằng tinh tế, nơi mỗi quyết sách tài khóa đều có thể định hình quỹ đạo phát triển kinh tế trong nhiều năm tới.











