Thái Lan và 'vũng lầy' bẫy thu nhập trung bình

Mặc dù đã có những thành công ban đầu, tăng trưởng kinh tế Thái Lan vẫn chững lại khi các dự án phát triển hào nhoáng hút cạn tài nguyên từ các lĩnh vực sáng tạo và năng suất.

Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á đông dân đầu tiên đạt được mức thu nhập trung bình vào đầu những năm 1990. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nước này vẫn chưa thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Thái Lan năm ngoái vào khoảng 7.000 USD, chỉ hơn một nửa so với Trung Quốc và Malaysia láng giềng.

 Đường phố tại Thái Lan. Ảnh: Donald Low

Đường phố tại Thái Lan. Ảnh: Donald Low

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, khởi nguồn từ Thái Lan, đã gây tàn phá nền kinh tế nước này, làm suy yếu hệ thống ngân hàng và tài chính, cũng như đẩy lùi các triển vọng phát triển. Phải mất gần một thập kỷ, Thái Lan mới khôi phục được mức GDP bình quân đầu người trước khủng hoảng. Kể từ đó, tăng trưởng chỉ duy trì ở mức trung bình hơn 4% mỗi năm – một con số quá thấp đối với một nền kinh tế thu nhập trung bình.

Tháng trước, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Phát triển Thế giới 2024, với chủ đề “Bẫy thu nhập trung bình”. Báo cáo này nhấn mạnh thách thức trung tâm đối với các nền kinh tế như Thái Lan: Trong khi đầu tư cao và sự lan tỏa công nghệ có thể đưa một quốc gia từ thu nhập thấp lên trung bình, thì việc tiến lên thu nhập cao – với mức GDP bình quân đầu người ít nhất là 14.000 USD – đòi hỏi phải phát triển năng lực sáng tạo trong nước.

Du khách nước ngoài đến Bangkok, thủ đô của Thái Lan, thường ngạc nhiên khi biết về sự đình trệ này. Những tòa nhà chọc trời, khách sạn sang trọng, khu căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm hiện đại và nhà hàng cao cấp ở thành phố này tạo ra ảo tưởng về một nền kinh tế đầy sức sống và sáng tạo, dường như sắp đạt đến mức thu nhập cao trong vòng một thập kỷ nữa.

Sự gia tăng các dự án bất động sản sang trọng ở Bangkok, như khu phức hợp One Bangkok, đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế dài hạn. Mặc dù các dự án này có thể thu hút cư dân và du khách, chúng không đóng góp nhiều cho đổi mới hay tăng trưởng kinh tế bền vững, và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng kinh tế.

Đầu tư vào bất động sản thường dẫn đến nợ nần và bong bóng tài sản, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng khi bong bóng vỡ. Bên cạnh đóm,ngành du lịch, chiếm 11% GDP Thái Lan, cũng không thể thúc đẩy phát triển công nghệ và tăng trưởng năng suất.

Sự phát triển bất động sản dư thừa ở Thái Lan đã chuyển hướng nguồn vốn và tài nguyên khỏi các hoạt động kinh tế năng suất hơn. Ngành sản xuất, chiếm một phần ba nền kinh tế, chủ yếu do các tập đoàn đa quốc gia chi phối, trong khi các công ty Thái Lan tập trung vào nông nghiệp và dịch vụ ít đòi hỏi công nghệ.

Sự phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nội địa, do thiếu hỗ trợ tài chính và công nghệ. Các tập đoàn đa quốc gia ít đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tại Thái Lan, tạo ra vòng luẩn quẩn về kỹ năng và công nghệ.

Cuối cùng, rào cản chính trị cũng là một thách thức lớn đối với Thái Lan trong việc tái cơ cấu kinh tế và nâng cấp công nghệ. Không giống như những nền kinh tế châu Á đã công nghiệp hóa thành công như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và gần đây là Trung Quốc, Thái Lan thiếu sự đồng thuận chính trị mạnh mẽ về sự cần thiết phải tái cơ cấu kinh tế và nâng cấp công nghệ.

Chính trị của Thái Lan vẫn bị tiêu thụ bởi những mâu thuẫn sâu sắc giữa người giàu và người nghèo, lao động và vốn, công nhân chính thức và không chính thức, và các tập đoàn lâu đời chi phối nền kinh tế dịch vụ đối lập với các công ty sản xuất và công nghệ mới nổi. Những xung đột này cản trở sự phát triển lâu dài.

Dũng Phan (Theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thai-lan-va-vung-lay-bay-thu-nhap-trung-binh-post317733.html