Thái Sơn Linh và hành trình chạm đến ước mơ luật sư của người khiếm thị
Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trả lời rằng anh có thể trở thành luật sư, miễn đáp ứng được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng; nghị lực và sự kiên trì của Linh giờ đã có thêm một điểm tựa vững chắc.
Sinh năm 1992, lớn lên ở Khánh Hòa, anh Thái Sơn Linh từng mơ ước trở thành chiến sĩ Hải quân. Nhưng năm 10 tuổi, căn bệnh viêm màng não đã khiến anh vĩnh viễn mất đi thị lực.
Sau biến cố, anh Linh theo học tại trường dành cho người khiếm thị, bắt đầu lại từ lớp một. Sự ham học cùng nỗ lực hơn người đưa anh trúng tuyển Trường Đại học Luật TP.HCM.
Ở giảng đường đại học, anh tập trung nghe, đồng thời ghi âm bài giảng để về nhà kiên nhẫn nghe lại. Những tài liệu học tập khác, anh nhờ bạn bè đọc rồi ghi âm, sau đó dùng phần mềm hỗ trợ người khiếm thị trên máy tính và điện thoại để tiếp cận. Vượt qua mọi khó khăn, anh cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật.

Anh Thái Sơn Linh trong tiết học diễn án tại lớp đào tạo luật sư. Ảnh: NVCC
Nỗi lo “sức khỏe” trong Luật Luật sư
Vào khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp, anh Linh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tận tình của đồng môn từ việc đi lại, ghi âm giáo trình, đến chuyển đổi tài liệu. Anh có nhiều tình bạn thân thiết đến tận hôm nay.
Tuy nhiên anh Linh lại bắt đầu đối diện với nỗi lo: Liệu người khiếm thị có đủ điều kiện hành nghề luật sư? Nỗi lo này được nhiều thầy cô, bạn bè cùng chia sẻ.
Quan trọng nhất là kiến thức và tư duy pháp lý
Trong lớp, Linh luôn ngồi bàn đầu, phát biểu sôi nổi. Lúc đầu, tôi không biết Linh bị khiếm thị. Thấy Linh phát biểu nhưng không nhìn hồ sơ, tôi còn nhắc nhở. Sau buổi học, biết được câu chuyện của em, tôi đã lập tức gọi điện và xin lỗi em.
Lần đó tôi cảm thấy áy náy, đồng thời rất cảm phục nghị lực của em. Linh luôn xung phong trao đổi; chủ động đặt câu hỏi, kể cả ở lớp hay ở nhà.
Để làm tốt vai trò luật sư, quan trọng nhất là kiến thức, tư duy pháp lý; còn đôi mắt sáng hay không không phải là rào cản.
Luật sư PHẠM THANH PHONG
Trăn trở của anh Linh xuất phát từ quy định trong Luật Luật sư về việc người hành nghề phải có đủ điều kiện sức khỏe. Với một người bình thường, quy định này không ảnh hưởng gì, nhưng với Linh thì lại là rào cản.
“Tôi từng lo rằng dù có cố gắng đến đâu, nếu luật không cho phép thì coi như giấc mơ chấm dứt. Thầy cô hướng dẫn tôi hỏi Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhưng tôi không biết phải hỏi thế nào” - anh Linh nhớ lại.
Thấu hiểu điều đó, Luật sư Phạm Thanh Phong (giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp, đứng lớp dạy anh Linh môn luật hình sự) đã chủ động soạn văn bản gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thắc mắc của anh Linh nhanh chóng được phản hồi: Người khiếm thị vẫn có thể trở thành luật sư, miễn đáp ứng được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.
"Ánh sáng" đến từ những nỗ lực không ngừng
Khi cầm trên tay văn bản trả lời của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Linh như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Luật sư Phạm Thanh Phong, người đã gửi văn bản thay cho học trò, cũng không giấu được sự xúc động.
"Tôi thấy nhẹ nhõm và an lòng, bởi cuối cùng đã có một cơ sở pháp lý rõ ràng để Linh tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn. Tôi hiểu ước mơ đó quan trọng với em thế nào. Nghị lực và sự kiên trì của Linh giờ đã có thêm một điểm tựa vững chắc” - luật sư Phong chia sẻ.

Anh Thái Sơn Linh tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp. Ảnh: NVCC
Luật sư Phong cho biết hiện Linh đã đủ điều kiện để đăng ký tập sự; Liên đoàn cũng đã có văn bản hướng dẫn; giờ phụ thuộc vào việc Linh có đạt được yêu cầu quy định về kiến thức trong kỳ thi Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sắp tới hay không.
Luật sư Phong vẫn tiếp tục đồng hành cùng người học trò đặc biệt của mình. Ông chia sẻ rằng thay vì đặt nặng áp lực, ông lựa chọn giao cho Linh những công việc vừa sức, phù hợp với điều kiện của một người khiếm thị, nhưng vẫn đủ để rèn luyện kỹ năng hành nghề. Qua đó, Linh có cơ hội thực hành phân tích, đưa ra ý kiến pháp lý trên những tình huống cụ thể, từ đó dần hình thành tư duy xử lý vấn đề của một luật sư.
Linh tự tìm thêm môi trường rèn luyện kỹ năng cho nghề luật sư bằng việc dành nhiều thời gian tham gia các diễn đàn pháp luật trực tuyến, lắng nghe câu hỏi, phân tích và đưa ra quan điểm tư vấn. Ngoài ra, mỗi tuần một buổi, Linh duy trì lịch học với giảng viên Trịnh Anh Nguyên (Trường Đại học Luật TP.HCM) để trao đổi trực tiếp ý kiến; rèn luyện kỹ năng tư vấn pháp lý, khả năng diễn đạt và lập luận...
Một tấm gương nghị lực
ThS - Giảng viên chính Trịnh Anh Nguyên (Khoa Luật Quốc tế, Viện trưởng Viện Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường ĐH Luật TP.HCM) từng là giảng viên giảng một số môn học cho lớp của anh Linh. ThS Nguyên chia sẻ rằng anh Linh là một trường hợp khiến cô vô cùng khâm phục.
“Ban đầu tôi nghĩ Linh học đến cử nhân đã là một nỗ lực rất lớn rồi. Nhưng sau đó, em tiếp tục theo học 12 tháng nghiệp vụ tại Học viện Tư pháp. Đến khi Linh nhắn tin hỏi tôi về con đường nghề nghiệp, tôi mới thật sự bất ngờ. Em phân vân không biết người khiếm thị có thể thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư hay không" - cô Nguyên kể.
Cô Nguyên cho biết để trả lời câu hỏi của Linh không thể chỉ dựa vào quy định pháp luật mà cần nhìn tổng thể đặc thù nghề luật. Cô đã chọn đồng hành cùng Linh ngay từ khi biết Linh. Hiện tại, cô dành mỗi tuần khoảng 2 tiếng đồng hồ hướng dẫn giúp Linh các kỹ năng thực hành nghề tư vấn pháp luật.
“Tôi nói với Linh rằng, điều quan trọng là giữ niềm tin với nghề. Nếu đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề, đó sẽ là vinh dự lớn. Nhưng chỉ cần có kỹ năng, Linh hoàn toàn có thể trở thành một tư vấn viên pháp lý giỏi" - cô Nguyên nhấn mạnh.
Với cô Nguyên, Linh xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng. “Tôi tin chắc Linh sẽ trở thành một tư vấn viên pháp lý, thậm chí là tấm gương lan tỏa nghị lực. Em có nội lực mạnh mẽ, là minh chứng sống động rằng khuyết tật không thể ngăn cản đam mê và tri thức" - cô Nguyên chia sẻ.
Người khiếm thị có thể trở thành luật sư như bất kỳ ai khác
TS Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng khoa luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM,cho biết trong chương trình đào tạo, người khiếm thị hay người khuyết tật đều có cơ hội học tập và rèn luyện bình đẳng như sinh viên bình thường. Nhà trường sẽ tạo điều kiện để họ được học phù hợp với khả năng và hoàn cảnh.
“Chẳng hạn, người khiếm thị có kỹ năng nghe bình thường nhưng hạn chế về thị giác. Vì vậy, khi thi viết, họ được thay bằng hình thức vấn đáp. Chúng tôi không thể cho phép sử dụng điện thoại hay laptop trong phòng thi, nên giải pháp vấn đáp giúp đảm bảo tính công bằng” - ông Tiến nói.
Theo ông, phần lớn giáo trình và tài liệu hiện nay đều ở dạng chữ, khiến cơ hội tiếp cận sách vở, tài nguyên trên mạng của người khiếm thị hạn chế hơn so với người sáng mắt. Dù vậy, nhờ các công cụ hỗ trợ, khoảng cách tiếp cận kiến thức dần được thu hẹp, giúp họ có thể theo kịp chương trình. Ngoài học tập, một số hoạt động như văn nghệ, giao lưu đòi hỏi sự tương tác trực tiếp vẫn là trở ngại đối với sinh viên khiếm thị.
Tuy nhiên, ông Tiến khẳng định khi bước vào nghề luật sư, người khiếm thị không bị giới hạn về chuyên môn: “Trong hoạt động tố tụng, tư vấn hay bảo vệ quyền lợi đương sự tại tòa, họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Khó khăn lớn nhất chỉ là khâu thu thập chứng cứ khi cần tiếp xúc trực tiếp, nhưng nếu có sự hỗ trợ, họ vẫn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của luật sư như những người khác” - ông Tiến nói.
Niềm tin phía trước
Con đường học tập đầy thử thách nhưng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ mọi người. Với tôi, chỉ cần còn cơ hội được học, nghĩa là vẫn còn niềm hạnh phúc.
10 năm sống một mình tại TP.HCM, tôi đã quen với những thử thách. Tôi tin rằng hành trình đến với nghề luật sư không chỉ dành riêng cho mình, mà còn mở ra cơ hội cho những người khiếm thị khác.
Xã hội đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng để trở thành luật sư, để một ngày nào đó chính mình có thể giúp đỡ người khác, như cách tôi từng được giúp đỡ.