Thăm Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh

Đây chỉ là một bảo tàng nhỏ và chưa thu hút khách du lịch nước ngoài mà theo tôi là do vị trí quá xa trung tâm thành phố.

Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: binhdoan12

Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: binhdoan12

Chiếc xe buýt số hai dừng ở trạm 48 đường Hai Bà Trưng để đưa tôi ra rìa thành phố Hà Nội. Thật thú vị khi được đi một cách thoải mái, rời xa những con phố nội thành nóng ẩm, chật chội.

Tôi ngồi xuống gần phía sau, dưới con mắt cảnh giác của người thu vé nổi bật với chiếc bờm nhuộm vàng khiến anh ta trở nên khác biệt với phần còn lại của thành phố.

Anh ta bước lên lối đi để đưa cho tôi 7.000 đồng và chỉ cho tôi đường Trần Phú để ngắm nhìn những biệt thự cổ kính đầy màu sắc. Bây giờ các điểm dừng đang ngày càng gần nhau hơn. Xe buýt gần như trống rỗng.

Xuống xe buýt, tôi nhìn vào bản đồ để tìm đường và đi khoảng một trăm sáu mươi thước rồi rẽ phải, băng qua vùng đất bụi rậm bên trái. Bên phải tôi, một dãy quán trà ngoài trời bán đồ ăn nhẹ và đủ loại thực phẩm dành cho người qua đường vắng lặng.

Tôi tiếp tục bước đi trên con đường dài thẳng tắp, mang lại cảm giác như đang ở rìa thành phố. Ngoài con đường chính, mọi thứ đều yên tĩnh hơn, với không gian rộng mở hơn và ít tòa nhà hơn.

Khi đến gần cuối con đường, tôi thấy hai người lính trẻ đang đứng ngoài cổng chính. Đây chắc hẳn là bảo tàng? Họ có vẻ hơi lo lắng khi tôi đến gần hơn và bước tới gặp tôi. “Đây có phải là bảo tàng không?”, tôi hỏi.

Không có câu trả lời nên tôi lấy điện thoại ra để dịch. “À…”, họ chỉ vào góc đường nơi tôi cần rẽ trái và đi bộ tới. Khi đến nơi, tôi thấy cổng bảo tàng rộng mở chào đón. Bên trong khuôn viên có rất nhiều hoạt động.

Tôi bước vào và lại gặp thêm hai người lính trẻ nữa có dáng vẻ ít trang trọng hơn, thoải mái hơn và có chút tinh nghịch. “Tôi phải mua vé ở đâu?”. Tôi thấy có thể phải lấy điện thoại ra lần nữa. Sau một - hai bản dịch, họ thông báo với tôi rằng, bảo tàng sẽ mở cửa lúc 1 giờ 30 phút chiều. Còn những 2 tiếng nữa, tôi quay lại quán trà chờ đợi.

Tôi ngồi thoải mái bên chiếc quạt cùng hai khách hàng khác. Một dãy bàn ghế nhựa trên nền đất cứng lấp đầy không gian với mái tôn phía trên thoáng tứ phía. Không có gì lạ mắt. Một phụ nữ trẻ mập mạp phục vụ phía sau quầy, làm bánh mì và các món ăn nhỏ khác. Ô tô và xe máy thỉnh thoảng lướt qua.

Sau khoảng ba mươi phút, một chiếc xe đạp dừng lại. Chàng trai trẻ bước vào và ngồi gần tôi. “Xin chào”. “Xin chào” - Tôi đã trả lời. “Cậu đang làm gì ở đây?” - Anh hỏi với nụ cười thân thiện, có vẻ ngạc nhiên khi thấy một người nước ngoài tới đây. “Tôi định đến bảo tàng, nhưng còn sớm nên đợi ở đây”. Anh ấy nhìn tôi thắc mắc. Tôi nói chậm lại để anh ấy hiểu về kế hoạch đến bảo tàng của mình vào buổi chiều.

 Một góc trưng bày tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Ảnh: binhdoan12.

Một góc trưng bày tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh. Ảnh: binhdoan12.

Tôi quay trở lại bảo tàng khoảng ba mươi phút sau khi người bạn kia rời đi bằng việc thong thả tản bộ dọc theo con đường dài thẳng tắp. Hai người lính trẻ chào tôi và tôi vào trong mua vé với giá 30 nghìn đồng.

Đây chỉ là một bảo tàng nhỏ và chưa thu hút khách du lịch nước ngoài mà theo tôi là do vị trí quá xa trung tâm thành phố. Nhưng tôi thực sự khuyên nên ghé thăm nếu bạn quan tâm đến lịch sử của Đường Hồ Chí Minh.

Một số bức ảnh được trưng bày khá đồ họa, không, nghĩ lại thì chúng còn hơn thế nữa, chúng cực kỳ sinh động và khiến tôi bị sốc. Tôi biết người Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong cuộc chiến tranh được thể hiện qua những hình ảnh đau buồn, đặc biệt là các thường dân vô tội bị thương và ảnh hưởng rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc. Dù khó nhìn nhưng điều quan trọng là chúng trở thành một phần trong bộ sưu tập của bảo tàng.

Bên cạnh đó còn có những hình ảnh về tình bạn thân thiết của bộ đội và dân công hỏa tuyến làm việc vất vả trên đường mòn. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhưng có một bức ảnh đặc biệt giữ chân lâu hơn một chút.

Bức ảnh chụp năm 1972 của Đội Thanh niên xung phong đang san đá mở đường Trường Sơn. Một hàng phụ nữ trẻ với khuôn mặt xinh đẹp, đội mũ ngọc bích và mũ tre đang lao động vất vả trong cái nóng của rừng rậm. Họ đã cần mẫn xây dựng những con đường tương lai như thế cho thế hệ tương lai.

Và cả những vật dụng cá nhân của những người đã làm việc và hy sinh cũng được trưng bày ở bảo tàng. Trong đó, tôi đặc biệt nhớ mãi về những bức thư tình bọc trong kính gửi cho hậu thế. Sự hy sinh, vượt qua gian khổ được thể hiện rất cảm động, cũng là minh chứng về sự nỗ lực anh dũng của một dân tộc đấu tranh cho độc lập, tự do.

Pete (Anh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tham-bao-tang-duong-ho-chi-minh-post692378.html