Thăm thẳm hoàng hôn
Tôi nói với má, ước gì bây giờ con còn nhỏ xíu, con ngồi trên xuồng để má chèo chở con đi trên dòng sông Cái mỗi độ hoàng hôn buông đỏ rực, hệt như hồi xưa, thì thích quá má ha. Má tôi cười sau một tràng ho khù khụ. Má ngồi đốt nhang muỗi. Xưa giờ muỗi vẫn là 'đặc sản' xứ này, bám trụ đất này mà vo ve trong những đêm quê tịch mịch.

Minh họa: Lý Long
- Ừ! Thích thì thích thiệt. Nhưng đó là chuyện của hồi xưa. Còn bây giờ, má đi còn run run cặp chân, chèo xuồng gì nổi nữa.
Tôi cười xòa, nhìn má. Thời gian đã lấy đi của má tôi tuổi xuân sắc và rồi trả về cho má tôi cái dáng hình gầy gò, khuôn mặt nhiều nếp nhăn và những cơn ho dài lúc đêm gần về sáng.
Tôi nuốt nước mắt.
- Trời, má này kỳ. Coi vậy chớ má khỏe re. Có khác gì hồi xưa đâu?!
Má tôi dặn hắn kìm cơn ho lại. Má nhìn ra song cửa. Xa xa, dòng sông Cái lấp loáng sắc trời in xuống. Cảnh đó, người đó, tình đó… đã làm sống dậy trong tôi hình ảnh của một buổi chiều xa thật xa. Buổi chiều rực đỏ.
* * *
Con sông Cái này, tự thuở nào đã nuôi lớn tôi. Con sông chảy ngang qua những xóm những làng, những kinh rạch rẽ ra từ sông, chảy về thị trấn rồi chảy luôn ra biển. Bây giờ, con sông vẫn vẹn nguyên hình hài của những ngày cũ, vẫn những đám lá dừa nước mọc lòa xòa đôi bờ và đỏ rực mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Mỗi lần về quê, tôi lại đứng ngẩn ngơ nhìn dòng sông ấy. Hình như nó có một ma lực, cứ cuốn lấy tầm nhìn mắt của tôi. Trong mắt tôi, sông Cái đẹp và hiền như má. Chiều, chiếc tàu cũ ngoài chợ tỉnh chạy về ràn rạt nước, khói từ động cơ chiếc tàu nhả ra trắng xóa mặt sông. Bầu trời đỏ ửng - cái màu đỏ vừa mang lại cảm giác huy hoàng, vừa lụi tàn, đã khơi lên mạch xúc cảm nào trong nỗi lòng của người con xa quê lâu ngày trở lại.
- Thái, vô nhà, ngoài đó gió máy, cảm bây giờ.
Má nói vọng. Khi đó, tôi còn đang đứng ngẩn ngơ ngoài thềm nhà nhìn ra xa xa. Ở cửa sông, chuyến tàu muộn đang từ từ đi qua. Chuyến tàu gợi bao thương nhớ.
Những ngày thơ bé, tôi thường đợi má về trên chuyến tàu này. Vài bữa nửa tháng, má tôi lại đi chợ tỉnh. Mỗi lần đi chợ, má quảy theo lỉnh kỉnh biết bao nhiêu đồ đạc. Những thứ rau củ nhà trồng được, má đem ra chợ bán lấy tiền. Đến khi hoàng hôn buông thì má theo tàu về nhà, trong giỏ bao giờ cũng có thứ nọ thứ kia cho tôi. Trong tâm trí tôi, hình ảnh má xách giỏ đi về trong bóng chiều rực đỏ, trên con đường nhỏ quanh co dẫn từ bến tàu về nhà, mãi không thể nào phai nhòa được.
Tôi bước vào trong nhà, khẽ ngồi xuống cái võng mắc giữa hai cột nhà đã bóng nước. Cái võng chùng xuống, kêu kĩu kịt. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được đắm mình trong một buổi chiều quê êm đềm và bình yên như thế. Vọng xa xa là âm thanh của máy nổ dẫn nước từ sông vào trong ruộng hòa cùng tiếng bìm bịp kêu nỉ non. Thanh âm ấy bất giác đánh thức miền ký ức thẳm sâu trong tôi, tự dưng tôi thấy mình bé lại như chưa từng lớn lên, chưa từng trải qua những lần tổn thương, đổ vỡ. Tôi biết, trong mắt má, tôi vẫn mãi là đứa trẻ - một đứa trẻ đi xa nhà để má tôi từng chiều mong ngóng như thuở nào tôi ngồi ngoài bờ sông mong ngóng mãi một chuyến tàu muộn chạy về từ chợ tỉnh.
- Nhanh quá, út ha! Mới hồi nào bây còn nhỏ xíu, ngồi lúp xúp trước mũi như cái nấm rơm để má chở đi trên dòng sông Cái này. Vậy mà bây giờ bây thành nhân, má mừng quá!
Tôi nhìn má, cười. Nhanh thật, thời gian trôi nhanh đến nỗi người ta không thể nào tưởng tượng được. Theo dòng chảy đó là bao sự đổi thay, được mất. Tôi lớn lên, đôi chân ngày nào rong ruổi chốn này, giờ lang bạt nơi xứ người. Má tôi vẫn trụ lại xứ này, ngày ngày đứng nhìn dòng sông Cái cong cong trong ánh hoàng hôn đỏ rực và huyền bí. Lưng má còng theo năm tháng. Ít lâu tôi mới có dịp trở lại nhà, cũng chỉ lại ở lại đôi ba ngày, sớm mai phải rời đi. Đêm nay, trong lòng tôi dợn lên biết bao nhiêu nỗi niềm không sao kể hết. Nhìn dòng sông Cái, tự dưng tôi thấy chạnh lòng, nửa tiếc nuối, nửa xót xa, nửa mến thương rồi khóe mắt chợt rưng rưng nước…
- Má nè! - Tôi thì thào. Ngoài sông, sóng rào rạt sóng.
Má nhìn tôi, im lặng. Tôi nói tiếp:
- Hay là má lên thành phố ở với con đi má. Ở đây có một mình má, con không yên tâm chút nào. Lên đó, má con có nhau, con đỡ lo lắng mà má cũng không phải đợi chờ con từng ngày như bây giờ.
Má tôi không đáp. Hoàng hôn thẳm sâu. Bóng má muốn tan vào hoàng hôn nửa sáng nửa tối…
Trên bàn thờ ba tôi nghi ngút khói. Ba là niềm tin tâm linh duy nhất trong tôi, để mỗi khi lạc lối, tôi lại nghĩ về ba mình, thủ thỉ với ba trong tâm tưởng. Bây giờ má tôi đang nhìn đăm đăm lên bàn thờ ba, trong nhập nhoạng bóng chiều, tôi thấy mắt má mình có chút gì ước mong, kỳ vọng, nhớ thương, đau đáu… Hình như má đang sống về những ngày cũ. Người ta thường nói, người già thường dễ quên đi những chuyện xa xưa, nhưng với má tôi, những ký ức cũ đã thành nhớ, thành thương, đã hóa thành tượng đá trong lòng má tôi để rồi má không sao quên được.
Trong miền ký ức đó, có ký ức sâu đậm về ba tôi. Chiều ấy, ba qua sông. Trời nổi bão giông. Trời tối đen như mực. Chiếc ghe của ba tôi bị lật. Ba tôi chìm vào sông. Má khóc cạn dòng nước mắt… Ba ra đi gửi lại thân xác cho sông nước, bỏ lại má tôi một mình bơ vơ với đứa con thơ dại và mái nhà dột nát sau cơn bão Linda.
Rồi cơn bão đi qua, hàng xóm phụ má tôi sửa lại mái nhà, dựng lại cái bếp. Tôi nhớ mình đã ngồi co ro nhìn mọi người, nhìn má tôi quần xắn tới gối lăn xăn khi trong lòng nứt toát. Hồi ấy tôi chưa biết xót xa cho má. Hồi ấy, tôi cứ nghĩ ba tôi đi rồi sẽ về, sông nỡ nào giữ ba tôi ở lại mãi mãi. Nhưng ba tôi không về. Lớn lên tôi mới biết đó là một cuộc rời đi mãi mãi…
Ngày đó, người ta khuyên má tôi còn trẻ, nên đi thêm bước nữa để có bờ vai mà tựa vào. Má tôi không đành lòng. Thời gian thoi đưa, má tôi quyết định ở vậy nuôi tôi, tự nguyện cột chặt đời mình vào bến sông này, vào những chiều hoàng hôn đỏ rực, huy hoàng và cũng đầy mê hoặc. Vì má tin rằng, ba tôi vẫn còn sống mãi trong hình hài của dòng sông Cái, của con sóng trắng, của những mùa nước về… Ba vẫn ở đó, chỉ là trong một dạng thức khức. Ba vẫn dõi mắt về phía hai má con.
Má tôi lấy vạt áo thấm nước mắt, khe khẽ:
- Thái ơi, ở đây, má còn kỷ niệm. Má làm sao bỏ được. Má đã quyết định ở lại đây mãi mãi. Với ba…
Tôi cố kìm cơn nấc nghẹn, sợ rằng mình sẽ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khoảnh khắc đó, tôi thấy thương má tôi vô bờ, thương cái xứ này, thương dòng sông Cái đã bao tháng năm chở che cho từng phận đời bé nhỏ. Sông Cái giữ giùm má linh hồn nhỏ bé của ba tôi.
Má tôi nói tiếng, tiếng má hòa lẫn trong thanh âm của hoàng hôn.
- Bây yên tâm, má không có cực, không cảm thấy cô đơn chút nào. Cô đơn sao được khi ở đây má có nhiều kỷ niệm đẹp, có ba con.
Trời ơi! Má tôi. Tháng năm êm đềm hay biến động, má vẫn ấp ôm mãi những kỷ niệm xưa, sống bằng những kỷ niệm thuở nào, thủy chung với linh hồn ba tôi nơi đáy dòng sông Cái. Tôi thương má quá. Tôi muốn chạy tới ôm má thật lâu, hôn lên gương mặt đầy nếp nhăn của má tôi như hồi tôi còn nhỏ xíu. Tôi biết, với má tôi, dù ở đâu cũng không bằng chốn này, ở đâu cũng không bằng cái bến sông quê từng chiều có hoàng hôn đỏ rực buông trùm và có bóng hình ba trở về trong tưởng tượng…
Tôi thủ thỉ. Con chim bìm bịp đã ngừng kêu.
- Thôi thì con không rủ má lên thành phố ở nữa. Con hiểu rồi, má vốn dĩ thuộc về nơi này. Mãi mãi. Mà má à! Con cũng hiểu, còn má ở đây là con còn quê hương, con còn trở về, đúng không má?!
Má tôi cười hiền. Mà giọt nước mắt lăn tràn trên gò má.
* * *
Má tôi không lau nước mắt, để mặc nó chảy qua những rãnh sâu của vết chân chim, rồi từ từ tan ra. Ngoài kia, không gian chìm ngập trong bóng tôi. Tối hẳn, tối dòng sông Cái, tối cả rặng dừa nước bên sông, cả những mái nhà lúp xúp dưới vòm trời quê hương, nhưng dường như bóng tối ấy không hề tắt lịm đi mà trút hết sinh lực để nhuộm hồng cả một dải mây qua ngang trời.
Tôi bước lại gần má, ngồi bệt xuống bên cạnh má, đầu tựa vào đầu gối đã gầy guộc và run run theo năm tháng. Má tôi đưa bàn tay khô ráp, từ từ vuốt mái tóc tệt, hệt như cái cách má tôi vẫn làm mỗi khi tôi dỗi hờn khoảng hai mươi năm về trước.
- Ừ, còn má là còn quê hương. Sau này, má có trăm tuổi già, má nằm xuống đất này, thì con cứ ra nhìn dòng sông Cái mỗi độ hoàng hôn buông, là con thấy má, thấy ba, nghen Thái…
Giọng má tôi nhỏ dần chìm vào cái tịch mịch của đêm quê đang bắt đầu buông xuống. Khói từ bông bồn bồn khô đuổi muỗi dưới gầm sàn bỗng nhẹ nhàng bay lên, bảng lảng hòa vào không gian tạo nên một mùi hương vừa nồng cay, vừa thân thương đến nao lòng…
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cái mùi vị của đất đai, của phù sa, của hoàng hôn quê xứ. Ngày mai, tôi lại phải trở về với bộn bề phố thị, bước vào cuộc mưu sinh hối hả không ngơi nghỉ. Nhưng tôi biết rằng, từ nay lòng mình đã có một điểm tựa vững vàng. Bến sông này, dòng nước này, và bóng hình má tôi ngồi trong ánh hoàng hôn đỏ rực sẽ mãi là ngọn đèn soi sáng cho tôi suốt dọc đường đời.
Đêm nay, sông Cái vẫn chảy hiền hòa, bao dung và chở che cho má con tôi, cho những kỷ niệm đẹp đã qua vẫn hằn in trong tim tôi, tim má…
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tham-tham-hoang-hon-446413.html











