Tiếng hát ngân lên giữa biển khơi. Sóng vỗ nhịp dặt dìu trong gió. Hương mặn mòi của biển thấm từng thớ vị giác. Bầu trời đêm giữa muôn ngàn vì sao sáng. Đêm ở biển, thanh âm của biển, vị của biển, giữa một màu đen bát ngát bao la... lòng bình yên lắng dịu. Biển vắng giữa đêm mùa thu thật lạ mà thật quen. Ngỡ như ta đã gặp đâu đó một thời xa lắm. Nhớ về một đêm biển vắng năm nào, ngồi ở một căn chòi nhỏ, lặng nghe tiếng mưa rơi. Lâu lắm rồi, thế mà hôm nay tôi bất chợt gặp lại. Biển vẫn vậy, dịu dàng quá đỗi. Ta khác rồi, liệu đã thâm trầm như biển ngày xưa?
Năm ấy cả xóm có một cái ti vi của nhà ông Lẫm. Nhà giàu có nhìn từ xa đã biết bởi cây tre đực dựng đứng như cây nêu, chỉ khác là thay vì cành tre là cái vành xe đạp bị cưa đứt một đoạn.
Anh Nam bảo: Vợ chồng mới lấy nhau, đất đai không có, chúng tôi phải xuống núi cầy, cấy thuê để đổi lấy thóc gạo về ăn.
Thời gian chỉ còn rất ngắn cho một năm để gói ghém những gì cần lưu giữ vào kho kỷ niệm. Thảo dặn lòng sẽ chỉ mang đi những yêu thương, chào đón những điều mới mẻ để đồng hành cho chặng đường sắp tới. Vậy mà, Thảo vẫn nao nao khi nghĩ về những kỷ niệm không thể nào quên...
GS Trương Nguyện Thành muốn dạy cho con một số 'bài học đời' nhân cơ hội đạp xe lần này.
Có bà cụ vừa nấu cơm, vừa trông cháu vừa 'mắc võng trên rừng Trường Sơn' đến mức cháy cả nồi cá kho. Lại có cụ ông vừa ho khù khụ vừa cố gắng 'vút lên một tiếng đàn' tưởng như 'cung đàn mùa xuân' có thể …gãy bất cứ lúc nào.
Các chuyên gia tiết lộ một số loại ung thư có tính di truyền cao mọi người nên chú ý.
Hắn dẫn vợ con về quê giỗ Mẹ, mới đó mà thấm thoắt 20 năm rồi kể từ ngày Mẹ ra đi. Đoạn đường từ sân bay về nhà hắn đổi thay nhiều quá, toàn nhà cao tầng, đường sá được trải nhựa thênh thang, phố xá nhộn nhịp.
Rồi cũng đến lúc ba mẹ dắt nhau ra tòa. Chia tay. Chị Hai khóc, nhưng tôi, lạ kỳ thay, không rỏ một giọt nước mắt, còn thấy nhẹ người mới lạ.
Đang ngồi uống nước ngoài sân, vợ chồng bà Thức nghe thấy ông Long hàng xóm ho khù khụ.
Dịch bệnh hoành hành tại TP Hồ Chí Minh khiến không ít người lâm vào cảnh kiệt quệ về tài chính, buộc phải đi vay nợ để trang trải cuộc sống. Những cuộc vay mượn dưới nhiều hình thức khác nhau và cũng có 1001 câu chuyện đòi nợ đau xót bi ai.
Hôm qua, mẹ chồng đột ngột gọi vợ chồng chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Bà ném ra cục tiền 400 triệu rồi khinh khỉnh nói: 'Tiền mẹ cho 2 đứa mua nhà. Nhưng nhà này chỉ con trai mẹ được đứng tên trong sổ đỏ'.
Hôm qua, mẹ chồng đột ngột gọi vợ chồng chúng tôi ra phòng khách nói chuyện. Bà ném ra cục tiền 400 triệu rồi khinh khỉnh nói: 'Tiền mẹ cho 2 đứa mua nhà. Nhưng nhà này chỉ con trai mẹ được đứng tên trong sổ đỏ'.
Hơn 90 ngày đêm kể từ khi UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tái thành lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các đầu mối giao thông, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an, Y tế, Thanh tra giao thông đã không quản ngày, đêm, mưa nắng bám chốt, bám đường, nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm ấy. Cha tôi và bác Hiểu là hai chàng trai tuấn tú. Làng tổ chức lễ hội có màn đấu võ, thu hút trai tráng mấy xã tham gia. Cha tôi và bác Hiểu cùng học chung một thầy. Mối hiềm khích có phải khởi nguyên từ khi đó thì tôi không dám đoán. Nhưng trận đấu võ đó chính là nguồn nảy lửa những trận đánh đổ máu sau này. Cha tôi thua bác Hiểu ở vòng cuối. Bác Hiểu với nụ cười mãn nguyện đăng quang vô địch. Nhiều người nói cha tôi thua đau đớn, một nỗi nhục nhã chưa từng xảy ra. Cha tôi ôm hận, từ đó ông cấm các con không được sang nhà bác Hiểu, cũng không được qua lại với Lan và Quyền.
Đứng trước căn phòng chờ sinh - nơi chồng vừa bước vào, Hoa căng mắt chứng kiến hành động ân cần của anh với 1 người phụ nữ lạ đang mang bầu.
Tại Quintero, tình trạng rò rỉ dầu thô và ô nhiễm từ ngành công nghiệp nặng đang gây tổn thất nặng nề cho sức khỏe của dân bản địa. Và có một cuộc chiến để dọn sạch một trong những 'khu hiến tế' này của những người dân, với mong muốn làm sạch đất nước Chile của họ.
Bà Lợi ôm ngực ho khù khụ. Truyền xong hóa chất, bà lại ra chiếc ghế đá quen thuộc bên trong bệnh viện Ung bướu ngồi nghỉ. Bên cạnh bà, ba lô quần áo, thuốc men, đồ dùng hàng ngày được chuẩn bị không thiếu một thứ gì.