Tham vọng bức tường drone của EU bị chặn bởi 'bức tường' chính trị và kỹ thuật
'Bức tường drone', hay Sáng kiến Phòng thủ Drone châu Âu, là tham vọng lớn nhất của EU trong lĩnh vực an ninh kể từ sau Chiến tranh Lạnh, nhưng cũng là phép thử khốc liệt cho sự đoàn kết nội khối.

Một góc nhìn cho thấy UAV đánh chặn FPV của Trung đoàn tên lửa phòng không Bilotserkivskyi số 1129 của Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 8/7. Ảnh: Reuters.
Chỉ vài giờ sau khi khoảng 20 máy bay không người lái (UAV) mà phương Tây tố là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan hồi tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố đã đến lúc châu Âu phải xây dựng một “bức tường drone” để bảo vệ sườn phía Đông của mình.
Những vụ UAV xâm nhập sân bay ở Đan Mạch và Đức trong những tuần sau đó càng củng cố niềm tin của các nhà lãnh đạo châu Âu rằng lục địa này cần khẩn cấp nâng cao khả năng phòng vệ trước các mối đe dọa từ UAV.
Tuy nhiên, theo nhiều quan chức và nhà ngoại giao EU tiết lộ với Reuters, đề xuất “bức tường drone” vẫn đang rối ren và chưa thống nhất, giữa lúc Brussels tìm cách biến ý tưởng này thành hiện thực.
“Hiện tại, năng lực của chúng ta vẫn còn khá hạn chế”, Andrius Kubilius, Ủy viên Quốc phòng châu Âu – người đóng vai trò chủ chốt trong dự án – thừa nhận. Ông nói thêm rằng EU sẽ cần dựa rất nhiều vào kinh nghiệm của Ukraine, quốc gia đã có gần 4 năm chống lại các đợt tấn công bằng UAV của Nga.
Ông Kubilius gọi đây là phép thử cho tham vọng quốc phòng của EU, khi khối này muốn thể hiện vai trò lớn hơn trong an ninh – lĩnh vực vốn do các chính phủ quốc gia và NATO thống trị – đồng thời đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng châu Âu phải tự lo cho an ninh của mình.

Quân nhân thuộc đơn vị phòng không cơ động của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 115 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia ca trực đêm ngày 16/7. Ảnh: Reuters.
Tranh cãi từ trong lòng châu Âu
Ủy ban châu Âu đang cố gắng thuyết phục các quốc gia Tây và Nam Âu ủng hộ dự án, sau khi nhiều nước cho rằng ý tưởng ban đầu quá tập trung vào biên giới phía Đông, trong khi mối đe dọa từ UAV có thể xảy ra ở mọi nơi trên lục địa.
Một số nước, đặc biệt là Pháp và Đức, cũng tỏ ra dè dặt, lo ngại việc giao thêm quyền kiểm soát các dự án quốc phòng lớn cho Ủy ban châu Âu sẽ làm suy yếu vai trò của các chính phủ quốc gia.
Một số quan chức EU còn chê tên gọi “bức tường drone” vì nó tạo cảm giác sai lệch rằng hệ thống này có thể chặn được mọi UAV, điều rõ ràng là bất khả thi.
Để mở rộng sự ủng hộ, Ủy ban châu Âu đang chuyển hướng dự án – từ một mạng lưới phòng thủ dày đặc dọc biên giới phía Đông sang một hệ thống phòng không và chống drone trên toàn châu lục, gọi là “Sáng kiến Phòng thủ Drone châu Âu” (European Drone Defence Initiative).
Nếu được triển khai, dự án này sẽ là “mỏ vàng” cho các nhà sản xuất thiết bị chống drone, từ các startup ở vùng Baltic đến các tập đoàn quốc phòng lớn như Helsing và Rheinmetall của Đức. Dù chưa công bố chi phí, công ty tư vấn địa chính trị RANE ước tính dự án có thể tạo ra hàng tỷ euro giá trị hợp đồng.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có sự ủng hộ rộng rãi từ các chính phủ, dự án sẽ khó tiếp cận nguồn tài trợ của EU.
“Con đường hiện thực hóa vẫn rất dài và đầy ràng buộc”, nhà phân tích Matteo Ilardo của RANE nói, chỉ ra những thách thức “về chi phí, quy mô và tích hợp xuyên biên giới”.

Một thành viên của Trung đoàn tên lửa phòng không Bilotserkivskyi số 1129 chuẩn bị ăng-ten trước khi vận hành UAV đánh chặn, ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 8/7. Ảnh: Reuters.
Từ ý tưởng biên giới Baltic đến tham vọng châu Âu
Theo lực lượng biên phòng Estonia, ý tưởng “bức tường drone” xuất phát từ các nước Baltic, Ba Lan và Phần Lan hồi năm ngoái, với mục tiêu ban đầu là chống buôn người bằng cách sử dụng cảm biến và UAV giám sát.
Sau đó, dự án được mở rộng theo hướng quân sự hơn, đặc biệt sau khi Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov trình bày tại Brussels vào tháng 4 về cách Ukraine đối phó với UAV Nga.
Sự kiện Nga xâm phạm không phận Ba Lan ngày 9/9 càng làm nổi bật sự thiếu chuẩn bị của EU trước mối đe dọa UAV, buộc NATO phải triển khai tiêm kích F-35, F-16, trực thăng và hệ thống Patriot trị giá hàng tỷ USD để đối phó với những chiếc UAV Geran-2 (Shahed) giá chỉ vài nghìn euro.
“Một chiếc UAV giá 10.000 euro bị bắn hạ bằng tên lửa giá cả triệu euro – đó là điều không thể duy trì lâu dài”, ông Kubilius nói thẳng tại hội nghị quốc phòng ở Brussels.
Mâu thuẫn giữa các cường quốc EU
Các nước nhỏ coi Ủy ban châu Âu là đầu mối điều phối hợp lý, nhưng Pháp và Đức – vốn quen tự xử lý các dự án quốc phòng lớn – không muốn mất quyền kiểm soát.
Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Copenhagen gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói mối đe dọa từ drone “phức tạp hơn nhiều” so với ý tưởng về một bức tường phòng thủ”.
Hiện các nước muốn tham gia vẫn có thể sử dụng ngân sách quốc gia hoặc vay từ gói 150 tỷ euro SAFE của EU, nhưng nếu dự án được công nhận là “Dự án Quốc phòng chung của châu Âu”, nó sẽ tiếp cận nhiều nguồn tài trợ hơn.

Quân nhân Ukraine sử dụng đèn pha để tìm kiếm UAV trên bầu trời thành phố Kiev trong cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga ngày 21/7. Ảnh: Reuters.
Hệ thống nhiều tầng và công nghệ AI
Theo các quan chức và chuyên gia công nghiệp, dự án sẽ học hỏi kinh nghiệm của Ukraine: dùng camera, radar chuyên dụng, cảm biến âm thanh, hệ thống dò tần số vô tuyến để phát hiện UAV, kết hợp AI để nhận dạng và khóa mục tiêu.
Các vũ khí có thể gồm súng máy, pháo, rocket, tên lửa, drone đánh chặn, thiết bị gây nhiễu điện tử và laser.
“Không có công nghệ nào là giải pháp duy nhất”, Dominic Surano, giám đốc công ty Nordic Air Defence ở Stockholm, nói. “Phòng thủ UAV phải là một hệ thống nhiều lớp, liên tục được cập nhật”.
Chuyên gia Ukraine Taras Tymochko cho biết chiến trường đang biến đổi nhanh chóng: mỗi cải tiến của một bên đều buộc bên kia phải thích ứng. Drone đánh chặn của Ukraine từng tiêu diệt Shahed vào đầu năm 2025, nhưng sau 4 tháng đã lỗi thời khi Nga tăng tốc độ mẫu UAV này từ 170 lên hơn 200 km/h.
Doanh nghiệp đua nhau tham gia
Các công ty quốc phòng và công nghệ châu Âu đang xếp hàng tham gia dự án.
Tập đoàn Rheinmetall cho rằng “đối phó UAV bằng pháo” là giải pháp hiệu quả về chi phí nhất, trong khi startup Nordyn Group nói dùng UAV diệt UAV là hướng đi tiết kiệm.
Một số công ty như Alpine Eagle và Quantum Systems thậm chí đã tự phác thảo mô hình phòng thủ tầng – không trung tích hợp.
Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói thẳng rằng đây “không phải là dự án có thể hoàn thành trong 3 hay 4 năm tới”.