Thân thương ký ức những ngày cầm bút
Mỗi độ tháng sáu sang, lòng tôi lại rộn ràng, hân hoan đong đầy bao cảm xúc. Bởi tháng sáu có ngày 21/6 – Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam – ngày mà triệu triệu con tim của những người làm báo luôn hướng về mỗi khi nhắc nhớ. Tuy là một người 'ngoại đạo' nhưng tôi đã có những năm tháng cầm bút với nhiều ký ức thân thương, ngọt ngào.

(Ảnh minh họa: TKBT)
Tôi đến với nghề cầm bút từ rất sớm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã gửi bài cộng tác cho tờ báo Đội. Hồi đó, những bài báo tôi viết chỉ là những ghi chép nhỏ, phản ánh thường nhật đời sống học đường. Mày mò viết vào trang giấy trắng học trò, gấp gọn cho vào phong thư rồi gửi tới tòa soạn. Những lá thư gửi đi bặt vô âm tín. Chẳng biết có động lực nào thôi thúc mà khi đó tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi vẫn tiếp tục viết và gửi đi. Rồi một ngày tôi giở tờ báo ra, thật hạnh phúc biết nhường nào khi có tên tôi được đăng. Tôi reo lên sung sướng, chạy đi khoe tất cả bạn bè, thầy cô. Niềm vui càng vỡ òa khi được nhà trường tuyên dương trước lễ chào cờ.
Bẵng đi chưa đầy một tháng, tôi nhận được phiếu lĩnh nhuận bút từ bưu điện. Tôi vẫn nhớ như in, bài lúc đó được tòa soạn trả bảy mươi ngàn đồng. Đó cũng là số tiền đầu tiên tôi kiếm được. Tôi trân trọng, nâng niu, tiêu một cách hợp lý. Một phần tôi khao bạn bè, phần còn lại dùng để mua phong bì và tem để viết bài gửi dần. Và chẳng bao lâu sau, tôi lại có bài đăng báo. Niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Tôi được một anh biên tập viên trong tòa soạn gửi thư, động viên và hướng dẫn tôi viết thế nào cho hay, cho sắc bén hơn. Tôi biết ơn từ thuở ban sơ đó rất nhiều.
Đến với nghiệp cầm bút, tôi nhận ra rằng chẳng dễ dàng gì. Cái nghề đòi hỏi óc nhạy bén, tư duy sáng tạo, đặc biệt kiên nhẫn. Tôi không thể theo một lối mòn mà phải tìm tòi nhiều ngóc ngách, tuy cùng một đề tài nhưng cách triển khai phải độc đáo, khác biệt mới thu hút bạn đọc. Kiên nhẫn trong từng con chữ của mình. Liệu mình dùng từ như vậy đã chuẩn xác chưa? Dùng từ làm sao để phản ánh một cách khách quan nhất có thể. Dẫu biết rằng, mỗi bài báo gửi tới tòa soạn, các biên tập viên đều phải đọc và biên tập. Nhưng với một người cầm bút, không thể cẩu thả với con chữ của mình. Tôi học được cách kiên nhẫn đợi chờ, học cách chấp nhận thất bại khi đề tài, bài viết không được duyệt. Và tôi cũng nhận ra, cầm bút chẳng phải cứ viết đề tài nóng hổi mới là xuất sắc mà viết từ những điều giản dị, chạm tới người đọc cũng là một thành công.
Tôi nhớ cái thời tay lúc nào cũng cầm một quyển sổ nhỏ, một cây bút, đi đến đâu có ý tưởng, đề tài đều lại ghi chép thật kỹ. Được mọi người phong là nhà báo nhí khiến tôi... nở mũi vô cùng. Niềm hạnh phúc của tôi là bài báo được mọi người đón nhận. Có khen, có chê nhưng đều hướng tới điều tích cực. Cũng nhờ viết lách mà tôi có nhiều bạn bè hơn. Có những người bạn cách xa hàng trăm kilômét nhưng vẫn giữ liên lạc, trò chuyện tiến tới một tình bạn tri kỷ.
Sau này lên đại học, tôi rẽ hướng theo nghề khác, không đi theo nghề báo như những gì mình mong ước thời trẻ. Cứ tưởng rằng nghiệp cầm bút lụi tàn lúc đó, nhưng không, một lần nữa niềm đam mê cầm bút trong tôi lại trỗi dậy. Tôi hoạt động năng nổ hơn với ban truyền thông ở khoa, trường. Và dần tiếp tục cộng tác với nhiều tờ báo mà mình yêu thích. Lại cặm cụi học hỏi, bắt kịp xu thế, tôi tiếp tục lần mò trong từng câu chữ, kiên nhẫn trong việc tìm tòi đề tài, sáng tạo. Nghiệp cầm bút đã cho tôi cơ hội mở mang, thu thập nhiều kiến thức, có cái nhìn sâu sắc, khách quan hơn. Và cũng từ đó đã hình thành trong tôi một con người bản lĩnh, hội tụ những phẩm chất để trưởng thành trong bước đường đời rộng mở.
Mới đó mà đã gần hai mươi năm từ ngày tôi cầm bút. Đến với nghiệp cầm bút dẫu có vinh quang hay thất bại, tôi vẫn ghi nhớ sáu chữ vàng mà bất kể người viết nào cũng xem là "kim chỉ nam" cho mình: “Bút sắc, lòng trong, tâm sáng”. Tôi biết ơn năm tháng ấy vô cùng, đã tạo nên một thanh xuân tươi đẹp trong cuộc đời của tôi./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/than-thuong-ky-uc-nhung-ngay-cam-but-a197500.html