Thận trọng với tin đồn

Ngày tôi còn nhỏ, ngay đầu làng có một bà cụ bán nước chè và mấy lọ kẹo. Bọn trẻ con chúng tôi rất thích đến quán của bà mua vài chiếc kẹo lạc, kẹo bột... từ tiền tiết kiệm bán vỏ chai, giấy vụn. Một buổi chiều, sau khi tan học, chúng tôi thấy bà cụ cuống quýt vì không tìm thấy tiền bán hàng cả ngày hôm đó.

Thế rồi, chẳng hiểu sao lại xuất hiện lời đồn có người nhìn thấy H, bạn học cùng lớp với tôi lấy trộm tiền của bà cụ. H vốn hiền lành, học giỏi có tiếng, tất nhiên chúng tôi là bạn học cùng lớp chẳng ai tin H lấy trộm tiền. Nhưng, một đồn mười, mười đồn trăm... dù chẳng ai biết thực hư ra sao, câu chuyện vẫn nhanh chóng lan khắp làng. H đi đến đâu cũng chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ và những lời xì xào bàn tán.

Mãi đến cả tuần sau, bà cụ bắt gặp thằng cháu họ bị nghiện ở làng bên lén sang trộm tiền của mình, mọi việc mới được sáng tỏ. Kẻ đặt điều cho H cũng được tìm ra. Đó là mấy cậu học sinh “cá biệt” của trường, vì thấy H học giỏi, lại được thầy cô yêu quý nên tung tin đồn cho… bõ ghét!

Ngày ấy, câu chuyện chỉ quanh quẩn trong một làng quê nhỏ. Lời đồn thổi rồi cũng lắng xuống. Còn hôm nay thì khác. Chỉ cần một dòng trạng thái, một bài đăng hay một đoạn video trên mạng xã hội, những tin đồn ác ý có thể lan rất nhanh, đến rất nhiều người và tồn tại rất lâu. Điều đáng sợ hơn là không ít người sẵn sàng chia sẻ, bình luận, phán xét mà chưa cần biết sự thật ở đâu.

Thực tế thời gian qua, không ít người đã trở thành nạn nhân của những lời đồn ác ý, nhất là trên mạng xã hội. Có người bị cắt ghép hình ảnh, bịa đặt đời tư rồi bị hàng nghìn người vào chỉ trích. Có doanh nghiệp lao đao chỉ vì một thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có thầy cô giáo, bác sĩ, nghệ sĩ hay những người bình thường bỗng chốc trở thành tâm điểm của những lời kết tội chỉ từ vài dòng trạng thái hoặc một đoạn video bị cắt cúp không đầy đủ...

Điều này làm tôi nhớ đến cậu bạn trong câu chuyện năm xưa. May cho H là kẻ trộm thực sự đã lộ diện và lời đồn chỉ loanh quanh trong một ngôi làng nhỏ. Còn hôm nay, khi lời buộc tội có thể lan đi với tốc độ của… một cái nhấp chuột, liệu sự thật có đủ nhanh để kịp thanh minh? Điều đáng sợ nhất của lòng đố kỵ là nó hiếm khi bộc lộ mà thường khoác lên mình vẻ ngoài rất vô hại: Một câu nói bâng quơ, một dòng bình luận tưởng như chỉ để "cho vui"... Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy có thể châm ngòi cho bao lời đồn đại không hay, sự công kích và nặng nề hơn là bản án của đám đông.

Trong thời đại công nghệ, đôi khi sự ích kỷ, lòng đố kỵ và tâm lý muốn hạ thấp người khác lại được "tiếp tay" bởi mạng xã hội. Một lời buộc tội thiếu căn cứ chỉ mất vài giây để đăng tải, nhưng để chứng minh mình trong sạch có khi phải mất nhiều ngày, nhiều tháng. Trong khoảng thời gian ấy, danh dự, uy tín của một con người có thể bị hủy hoại. Ngay cả khi sự thật được làm sáng tỏ, những tổn thương về tinh thần cũng không dễ gì xóa nhòa.

Mạng xã hội có thể lan tỏa một nghĩa cử đẹp, một câu chuyện tử tế, nhưng cũng có thể khuếch đại những điều ác ý nếu chúng ta thiếu tỉnh táo. Vì thế, trước khi viết một dòng bình luận hay chia sẻ một thông tin nào đó, hãy tự hỏi: Nếu người bị đồn đại là người thân hoặc là chính mình, ta có còn dễ dàng nói ra những lời ấy hay không? Người xưa dạy "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Trong thời đại số, có lẽ chúng ta cần học thêm một điều: Hãy suy nghĩ nhiều lần trước khi bấm nút chia sẻ, bình luận.

Con người rồi ai cũng có lúc ngước nhìn người khác bởi họ giỏi hơn mình, may mắn hơn mình hay được yêu mến hơn mình. Điều đó rất bình thường. Chỉ mong rằng, thay vì biến sự ngưỡng mộ thành lòng ganh ghét, chúng ta biết biến nó thành động lực để hoàn thiện bản thân. Bởi thành công của người khác chưa bao giờ làm cuộc đời mình vơi đi điều gì, chỉ có sự đố kỵ mới khiến lòng người ngày một hẹp lại. Và đôi khi, chỉ một lời nói được sinh ra từ lòng đố kỵ cũng đủ để lại hậu quả mà đến lúc sự thật lên tiếng, người ta mới nhận ra có những điều đã không còn cơ hội để sửa chữa.

Minh Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/than-trong-voi-tin-don-postid451764.bbg