Tháng 11 - nơi yêu thương tìm về

Có người bảo, tháng 11 là tháng dành cho những tâm hồn nhạy cảm, những người dễ rung động trước từng thay đổi nhỏ của thiên nhiên. Có lẽ đúng. Bởi trong cái se lạnh đầu mùa, ai chẳng từng thấy lòng mình mềm đi, như muốn tìm lại điều gì đã xa.

Khi những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống, tôi biết tháng 11 đã về. Tháng của những cơn gió đầu mùa khẽ len qua kẽ áo, tháng của mùi nắng yếu ớt vương trên mái ngói cũ, của buổi sáng lành lạnh khiến ai cũng muốn nán thêm chút hơi ấm trong chăn. Mỗi năm, cứ đến thời khắc giao mùa này, lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc thật khó gọi tên - vừa bâng khuâng, vừa ấm áp, vừa như thương nhớ điều gì chưa kịp nói.

Tháng 11 mang theo cái lạnh đủ để người ta muốn gần nhau hơn. Tôi gọi đây là “mùa của những yêu thương”, bởi khi trời se lạnh, con người lại dễ rung động hơn, dễ cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay, một ánh nhìn hay một cái ôm nhẹ. Giữa dòng người hối hả trên phố, đôi khi chỉ cần bắt gặp một cặp tình nhân khẽ dựa vai nhau đi trong gió cũng đủ khiến lòng ta chùng lại, thấy cuộc sống này thật dịu dàng biết bao.

Tháng 11, gió mùa thổi qua từng tán cây, cuốn theo mùi hương ngai ngái của đất trời đang đổi mùa. Những con đường bỗng trở nên yên ắng hơn, như thể thành phố cũng biết lắng mình lại. Quán cóc ven đường bắt đầu đỏ lửa, khói bốc lên nghi ngút từ bắp nướng, khoai nướng, bánh chuối chiên… Mùi thơm ấy cứ thế quyện vào trong gió, len lỏi qua từng ngóc ngách, gợi bao ký ức xưa cũ. Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ, mỗi khi tan học, đám trẻ chúng tôi lại cùng nhau ghé quán bà Tư đầu ngõ, xuýt xoa chờ những củ khoai nướng vừa chín, bóc ra còn nghi ngút khói. Cái cảm giác vừa thổi vừa ăn, vừa cười khúc khích với bạn bè, giờ nghĩ lại thấy bình dị mà sao ấm lòng đến thế.

Tháng 11 cũng khiến ta cảm nhận rõ hơn giá trị của hơi ấm yêu thương. Ngoài kia, gió mùa thổi về hun hút, còn trong căn nhà nhỏ, mẹ đã dậy từ sớm nhóm bếp than hồng. Nồi nước gừng sôi lục bục, hương thơm cay nồng lan tỏa khắp gian bếp. Mẹ bảo: “Trời trở lạnh rồi, buổi sáng uống chút nước gừng cho ấm bụng, kẻo cảm cúm”. Giữa cái lạnh đầu mùa, chỉ cần nghe tiếng mẹ cười, nhìn dáng mẹ cặm cụi bên bếp lửa thôi cũng đủ thấy tháng 11 này dịu dàng và ấm áp biết bao.

Tháng 11 - tháng của những ngày chưa kịp trôi qua mà đêm đã vội tìm về. Mới chập choạng sáu giờ mà bầu trời đã sẫm tối, ánh đèn đường hắt xuống những con phố nhỏ. Ngoài kia, dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày dài, mang theo hơi lạnh đầu mùa còn vương trên áo. Trong mỗi căn nhà, mùi cơm mới lan tỏa, tiếng cười nói rộn ràng quanh mâm cơm ấm áp, tiếng vá va chạm vào nồi canh nghi ngút khói - tất cả tạo nên bức tranh của hạnh phúc bình dị. Giữa cái lạnh ngoài kia, chẳng có gì dễ chịu hơn cảm giác được ngồi bên người thân, cùng ăn một bữa cơm giản dị, kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày bề bộn, lo toan, vất vả mưu sinh.

Tháng 11 cũng là tháng khiến lòng người dễ xao động. Có những chiều, đứng giữa gió lạnh, ta bỗng thấy một nỗi buồn man mác len vào tim - nỗi buồn không rõ hình hài, chỉ biết là nhớ. Nhớ ai đó, nhớ một thời đã qua, hay chỉ đơn giản là nhớ chính mình của những năm tháng cũ. Có người bảo, tháng 11 là tháng dành cho những tâm hồn nhạy cảm, những người dễ rung động trước từng thay đổi nhỏ của thiên nhiên. Có lẽ đúng. Bởi trong cái se lạnh đầu mùa, ai chẳng từng thấy lòng mình mềm đi, như muốn tìm lại điều gì đã xa.

Và trong vô vàn cảm xúc ấy, tháng 11 còn gợi nhắc một ngày thật đặc biệt - ngày tri ân thầy cô. Những bó hoa tươi, những lời chúc giản dị, những ánh mắt biết ơn... tất cả như đưa ta quay về thời cắp sách. Hình ảnh người thầy, người cô tận tụy bên trang giáo án, từng nét phấn trắng trên bảng vẫn mãi là ký ức đẹp trong lòng mỗi người. Dù có đi xa đến đâu, khi tháng 11 gõ cửa, lòng ta vẫn chùng xuống, vẫn thấy cần phải dừng lại để nói một lời cảm ơn, dù chỉ là trong tim.

Với mỗi người, tháng 11 đều mang một màu sắc riêng. Với người xa quê, đó là tháng của nỗi nhớ nhà. Với người đang yêu, đó là tháng của hơi ấm và những vòng tay. Với người cô đơn, đó là tháng của những hoài niệm lặng lẽ. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, tháng 11 vẫn luôn khiến người ta cảm thấy dịu dàng - như một nốt lặng giữa bản nhạc cuộc đời.

Hà Trang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/dieu-gian-di/202511/thang-11-noi-yeu-thuong-tim-ve-272020a/