Tháng Ba rực rỡ

Tối mùng 3 Tết, con và cả nhà cùng xem phim Báu vật trời cho. Đó là phần thưởng dành cho một học kỳ con đã có nhiều cố gắng trong học tập. Trên màn ảnh là câu chuyện tình cảm gia đình xúc động đến rơi nước mắt, mà nhân vật chính là một chú bé không biết mình sinh ra là đứa trẻ vô thừa nhận, hay là báu vật của ông nội, của cha mẹ… Cuộc sống biến động mạnh mẽ đến nỗi người làm cha, làm mẹ cũng có khi không nhận thức đủ vai trò, trách nhiệm của mình, nên gánh nặng tình cảm, tinh thần lại trút vào đứa bé ngây thơ…

Ảnh Minh họa: AI

Ảnh Minh họa: AI

Con ngồi xem phim cùng gia đình với vẻ yên lặng, từ tốn khiến mẹ rất yên tâm. Vì từ năm nay, con bắt đầu “đủ tuổi” được đến rạp chiếu phim, chuẩn bị làm người lớn. Nhưng đâu ai biết con đang cố giấu một sự bất an, bắt nguồn từ kế hoạch của riêng con. Con liên tục cắn móng tay, rồi lại nắm chặt tay ghế, dù mắt vẫn chăm chú xem phim. Đến khi bộ phim kết thúc, ai cũng hỉ hả với cái kết có hậu của gia đình bé Tô cùng những nhân vật trong phim, con cũng đứng dậy theo cả nhà đi ăn tối.

Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng dành cho tuổi teen, do chị hai chọn để “đãi” em trai. Con vui vẻ ngồi ăn cùng mọi người, không chỉ tươi cười trò chuyện mà còn biết sắp xếp chén bát, gia vị, tiếp thức ăn… Mọi người ai cũng vui và khen con “nay đã trưởng thành!” Mẹ vui lắm, nhưng không nói gì cả. Mẹ thoáng thấy sự bất an, lúng túng trong mắt con, trong cử chỉ của con. Mọi người cũng đoán già đoán non, trêu chọc con, còn con cười trừ trông rất hiền… Có ai biết được con đã trải qua những buổi tối tại một nhà hàng như thế này, nhưng trong vai trò người phục vụ. Con lén cả nhà đi làm thêm, chiếc tạp dề gấp gọn trong ba lô cùng với sách vở, chiều nào học xong cũng hối hả đạp xe chạy đến nhà hàng để làm việc. Ở đó có bà quản lý rất hay la mắng con, đòi trừ lương con dù bất cứ lỗi nhỏ nhặt nào. Con là người làm nhỏ tuổi nhất ở nhà hàng, con không dám cãi ai cả, nhất là với bà quản lý. Nhưng có lẽ đó cũng là người thầy giỏi của con, đã chỉ dạy cho con kỹ năng sắp xếp công việc và sự thích nghi với một môi trường làm việc hoàn toàn khác với ở nhà và ở trường.

Và buổi tối mùng 3 Tết, buổi tối đoàn viên ấy, lẽ ra con phải đi làm. Nhưng vì cả nhà có kế hoạch đi xem phim, rồi đi ăn vui quá nên con xin nghỉ, chấp nhận bị la mắng và bị trừ 100 ngàn đồng. Đó hẳn là một điều con phải trăn trở rất nhiều, nhưng cả nhà, vì không biết, đã nhầm tưởng con gặp vấn đề của lứa tuổi dậy thì (cho nên còn xúm vào tư vấn các kiểu!) 100 ngàn đối với con cũng lớn lắm, vì tiền công của con chỉ được hơn 20 ngàn đồng/giờ thôi.

Những ngày xuân đi qua rất nhanh. Mọi người lại trở lại nhịp sống hàng ngày và đứa con trai đang lớn của mẹ lại tất bật đi học, đi chơi, tập thể thao… Cho đến một buổi tối, con sà vào lòng mẹ khoe con đã có… lương. Tháng lương đầu tiên của con, sau những ngày thử việc và làm chính thức rất cố gắng và cũng đầy âm thầm, lặng lẽ vì con sợ bị gia đình cấm cản. Đến lúc đó con mới kể con đã làm gì trong hơn một tháng qua, cùng những ấm ức đã chịu đựng trong cái “xã hội thu nhỏ” ở nhà hàng ấy, bao nhiêu tình huống làm cho con suýt khóc. Thì ra con đã lên mạng xem thông tin, tìm hiểu về nhà hàng này và xin việc làm mà không cho ai biết. Những buổi tối gia đình tưởng con đi chơi với bạn, hoặc đi học nhóm, thì con đi làm và đảm nhận mọi việc được giao không một lời than vãn… Hôm nay tất cả đã được bù đắp bằng niềm vui, sự tự hào khi con được cầm tháng lương đầu tiên. Và việc đầu tiên là con biếu ngay cho mẹ 666.666 đồng nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Giây phút ấy, mẹ đã nhận ra, “báu vật” của mẹ hoàn toàn không giống bảo bối mà người đời thường nghĩ, thường quan niệm. Dù còn ngây thơ, non nớt, con đã tự mình vượt qua biết bao trở ngại trong đời sống để có những trải nghiệm mới. Mẹ cũng không ngờ con tự chọn trải nghiệm sớm như thế.

Ôm con vào lòng, mẹ chỉ mong con mãi bé bỏng như ngày nào, vẫn nguyên vẹn là một cậu bé hồn nhiên đúng nghĩa. Tuy vậy, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi, bởi cuộc sống luôn đổi thay và con người luôn phải lớn lên, trưởng thành không chỉ ở thể chất mà còn trong tâm thức. Con, cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác, đang lớn lên với bao nỗ lực, cố gắng. Và có lẽ niềm tin vào bản thân, vào tương lai chính là động lực giúp các con vươn tới không ngừng. Chỉ vì con là con của mẹ nên có những phút giây trái tim mẹ như ngừng đập vì chứng kiến sự trưởng thành của con. Cố gắng hơn nữa nhé, những thanh niên của thế hệ mới, của tháng Ba rực rỡ, tươi xanh!

Đông Giang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/thang-ba-ruc-ro-9dd320b/