Thằng Cuội

Trăng tròn vành vạnh nhả tơ vàng óng xuống trần gian, mẹ trải chiếu giữa sân, ngọn gió đêm như bàn tay êm dịu vuốt ve khắp người tôi mát rượi. Cứ mỗi đêm trăng rằm, tôi háo hức nhìn không chớp lên mặt trăng để tìm thằng Cuội ngồi tựa gốc cây đa. Cuội mặc áo màu đen, còn cành đa có cành lá lờ mờ vừa cụ thể, vừa trừu tượng, nhưng lại rất thật đối với trí tưởng tượng non nớt của những người bạn nhỏ hàng xóm. Có những đêm trăng, chúng tôi múc thau nước lã, đặt tấm gương soi vào đó, hướng lên mặt trăng thấy có màu sắc hấp dẫn.

Cuội đi vào giấc mơ tôi thật yên lành, đẹp đẽ. Biết bao lần tôi mơ được lên cung trăng để chơi với Cuội, để thăm chị Hằng cho thỏa lòng mong ước. Khi lớn lên, tôi hiểu trên cung trăng không hề có thằng Cuội hiền lành, chị Hằng Nga xinh đẹp và cũng không có cây đa. Người lớn dùng chữ Cuội đáng yêu của tôi để ám chỉ những người con trai quê mùa, ngờ nghệch. Những người con gái gọi người yêu của mình bằng Cuội là để thể hiện sự yêu thương da diết. Nhưng cũng những người con gái gọi anh chàng hàng xóm mà hai bên gia đình đã hứa làm sui gia bằng Cuội là tỏ vẻ khinh thường, chê bai anh chàng cù lần, nghe thật tội nghiệp!

Cuội bao giờ cũng là những chàng trai chất phác, ngây ngô, không hào hoa, phong nhã. Con gái chê Cuội đã đành, những người cùng giới cũng chê bai “Thằng ấy Cuội quá!Con gái nào để mắt tới!”. Chàng trai nghe người ta chê mình là Cuội thì lòng buồn man mác, trách ai sanh ra mình làm chi để làm trò cười cho thiên hạ? Thằng Cuội ngồi gốc cây đa muôn đời chẳng ai thấy mặt. Người ta chỉ chê Cuội ngốc vì sự cả tin thôi. Còn những chàng trai xấu xí, chậm chạp thì nhược điểm bộc lộ ra ngoài làm sao giấu được?

Trong giờ ra chơi, Cuội tìm một chỗ vắng vẻ ngồi buồn hiu một mình để khỏi bị chúng bạn chế giễu. Mỗi lần thầy cô gọi Cuội lên bảng trả bài, các nữ sinh che miệng cười rúc rích thật buồn đời đen bạc!

Thằng Cuội trong dân gian thật đáng thương, nhưng ngoài đời còn đáng buồn hơn nữa. Anh ta luôn mặc cảm với người, với đời về sự thô thiển, quê mùa của mình. Những người con gái thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhìn dáng vẻ quê mùa của những người con trai hiền lành, ít nói là “phang” ngay một câu đau điếng: “Cuội đấy tụi mày ơi!”. Nếu Cuội phản ứng lại những lời khiếm nhã của con gái thì đồng nghĩa với “Lạy ông con ở bụi này!”. Lũ con gái nghịch như quỷ sứ sẽ theo chọc ghẹo hoài có trời chịu nổi. Vì vậy Cuội chỉ biết buồn và ấm ức trước sự “ngược đãi, kỳ thị” của người đời. Đừng ai sanh ra Cuội nhé! Những người mẹ thời kỳ mang thai hãy uống thật nhiều sữa thông minh vào. Đừng để sanh Cuội tội lắm!

Dẫu con người có mượn Cuội để chê bai người này, người kia thì đối với tôi, Cuội vẫn đáng yêu nhất, vì Cuội đem lại cho thế giới tuổi thơ bằng tâm hồn phong phú. Riêng con gái lấy chồng hơi Cuội một tí có khi chắc chắn hơn những anh chàng hào hoa, đi đâu cũng có bạn tình để vợ hằng đêm vò võ mong chờ, có khác chi Cuội ngồi gốc đa để mong chờ điều vô vọng!

TRẦN QUỐC CƯỠNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/245793/thang-cuoi.html