Tháng Năm nhớ Bác

Tháng Năm về, mang theo cái nắng vàng óng ả đổ dài trên những con đường, đánh thức tiếng ve sầu râm ran trong vòm lá. Giữa không gian đậm đặc hơi thở của mùa hè ấy, có một mùi hương thật dịu, thật thanh tao nhưng lại có sức lan tỏa diệu kỳ: Đó là hương sen. Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, tháng Năm không chỉ là khúc giao mùa của thiên nhiên, mà còn là tháng của lòng biết ơn, tháng để chúng ta cùng hướng về một đóa sen đẹp nhất đời: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng Năm năm nay dường như đặc biệt hơn, khi những cánh sen hồng đầu tiên bung nở trong đầm cũng là lúc trái tim ta cùng nhịp đập với những kỷ niệm lịch sử. Đó là ngày 15/5, ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và ngày 19/5, ngày sinh của vị lãnh tụ kính yêu. Hai sự kiện ấy gần nhau trong tháng Năm, gắn kết với nhau bằng sợi dây đỏ thắm của niềm tin và sự tiếp nối thế hệ.

Nhớ về Bác, tôi lại nhớ về Làng Sen, về mảnh đất Nghệ An nắng cháy nhưng đượm tình. Vào ngày 19/5/1890 ấy, một người con ưu tú đã ra đời, mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc. Cả cuộc đời Người là một bản trường ca của sự hy sinh thầm lặng. Tôi thường tự hỏi, điều gì đã làm nên sự vĩ đại của một con người mà cả thế giới kính trọng? Có lẽ, điều ấy không nằm ở những gì lớn lao, xa vời, mà hiện lên từ đôi dép cao su mòn gót, từ bộ quần áo kaki bạc màu và từ tình yêu thương bao la dành cho đồng bào, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng, “những mầm non” của đất nước. Ngày 15/5/1941, ở gần hang Pác Bó, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc-tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay được thành lập dưới sự dìu dắt của Đảng và Bác Hồ. Từ 5 đội viên đầu tiên ấy, hôm nay, chúng ta đã có hàng triệu thiếu nhi đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm. Nhìn màu khăn đỏ rực rỡ trong nắng tháng Năm, tôi lại bồi hồi nhớ đến câu thơ của Bác: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”.

Bác dành cho các em nhỏ một tình cảm vô bờ bến. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn không quên viết thư gửi các cháu mỗi dịp Trung thu hay ngày khai trường. Tình yêu ấy không chỉ là sự vỗ về, mà còn là tầm nhìn chiến lược về một thế hệ tương lai. Việc Đội Thiếu niên Tiền phong được mang tên Người không chỉ là một danh xưng, mà còn là một lời hứa, một sự nhắc nhớ rằng, lý tưởng của Hồ Chí Minh sẽ mãi được gìn giữ và nuôi dưỡng ngay từ trong những tâm hồn bé bỏng nhất.

Giờ đây, khi đã bước qua những năm tháng học trò, đứng giữa cái nắng tháng Năm của quê hương, tôi lại thấy hình ảnh những em thơ tung tăng đến lớp với chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Những bước chân sáo nhỏ bé ấy đang bước đi trên những con đường cao tốc thênh thang, băng qua những cây cầu hiện đại nối liền những miền vui. Đó chẳng phải là hình ảnh của “non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp” như lời Bác hằng mong mỏi đó sao? Sự hy sinh của Người, sự ra đời của Đội, tất cả đều hướng đến một mục đích duy nhất: Sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Tháng Năm cũng là mùa của hoa phượng vĩ đỏ rực một góc trời, mùa của hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi. Sự rực rỡ của phượng và sự thanh khiết của loa kèn như gợi nên bức chân dung của Người: Một tâm hồn cao thượng trong một cốt cách giản dị. Và kỳ diệu thay, tinh thần ấy vẫn đang sống động trong từng trang sách của các em thơ, trong từng việc tốt mỗi ngày mà các đội viên thực hiện.

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Giai điệu ấy cứ ngân nga, len lỏi vào từng kẽ lá, hòa quyện vào hương sen ngào ngạt. Bác không đi xa, Bác vẫn ở đây, trong sắc nắng vàng của tháng Năm, trong màu khăn đỏ của các em thơ và trong niềm tin bất diệt của cả dân tộc. Tháng Năm, tháng của những đóa sen vươn mình đón nắng, tháng của những trái tim hướng về nguồn cội. Hương sen vẫn thế, cứ dịu dàng mà nồng nàn, như tình yêu của Bác, mãi mãi ngát hương trong lòng mỗi chúng ta.

Linh Châu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thang-nam-nho-bac-post503105.html