Tháng Tám trong tôi...
Tháng Tám, những cơn mưa chầm chậm, dai dẳng rơi cho lòng tôi thêm nhớ. Mưa rơi rơi, tôi xòe tay đón lấy, chợt nhận ra mình vụng dại, chỉ còn chút hương nắng của tháng Bảy vương vít lòng bàn tay.
Sắp có một mùa tựu trường mênh mang nắng mùa thu. Trường quê tôi vào mỗi độ tháng Tám, học sinh rục rịch chuẩn bị trước thềm ngày khai giảng. Ngày ấy, tôi còn là cậu bé, đeo trên lưng chiếc cặp tuột khuy. Tiếng trống trường vang lên, những bài giảng êm đềm đong đầy hương hoa sữa bảng lảng bên cửa sổ. Tôi cùng đứa em gái đi học về, chân vướng đầy rơm rạ. Qua con dốc thoai thoải triền đê, mẹ kéo lúa về, mồ hồi mẹ rơi nhanh trong khi bánh xe bò mắc kẹt dưới ổ gà không thể nào nhấc lên được. Tôi và em gái đưa tay đẩy mạnh, mẹ kéo xe lúa hạt trĩu vàng tươi đi qua con dốc. Mẹ xoa đầu anh em tôi rồi tươi cười. Lúa ngày mùa cắt về sàng sảy nấu bữa cơm hạt dẻo thơm no đủ.
Thấm thoắt bao mùa thu qua, tháng Tám như vòng tuần hoàn mỗi năm ghé đến một lần, mang theo hạt nắng, hạt mưa chênh chao đồng bãi. Mười hai năm đèn sách, mười hai năm quen tiếng trống trường, giọng nói thầy cô ấm áp, ôn tồn, tiếng cười bạn bè trong trẻo, hồn nhiên. Góc sân nhà tôi, cây thị khẳng khiu năm nao giờ đây đã thành cây cổ thụ vẫn cho quả vàng ươm. Mỗi độ tháng Tám về, thị chín rụng tỏa hương ngan ngát.
Tôi trở thành chàng trai mười tám tuổi xuân căng tràn. Tạm biệt mẹ, tôi lên Hà Nội vào trường đại học. Nơi phố thị xa hoa, đèn đường sáng rực, vầng trăng bỗng lẻ loi khuất vào đám mây lạc lõng. Tôi bỗng thèm về với quê nhà. Nơi ấy, có dáng mẹ quay quắt trên đồng chăm bón cho lúa thêm vàng chín giọt mồ hôi. Những ngày tháng Tám, đường quê trăng sáng vằng vặc, bọn trẻ hả hê rủ nhau chơi đánh trận giả, trốn tìm, bịt mắt bắt dê... hương rạ rơm quyện lẫn nụ cười khúc khích, tinh nghịch.
Học xong đại học, tạm gác bút nghiên, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhớ ngày ấy, một sớm lất phất mưa bay, mẹ rưng rưng nắm tay tôi căn dặn: “Con hãy cố gắng làm một quân nhân tốt, việc hậu phương đã có mẹ lo toan”. Nơi biên cương, tôi cùng đồng đội sát cánh bên nhau nối nhịp quân hành qua đồi cao, dốc mỏi. Mây ngàn đua nhau sà xuống, mùa thu về, tháng Tám nhẹ bước sang, tôi đã thành người chiến sĩ can trường, luôn rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin yêu của mẹ nơi quê nhà.
HOÀNG HANH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thang-tam-trong-toi-737342