Tháng Tư, từ ký ức đến ngày mai

Những ngày cuối tháng Tư mang theo cái nắng hanh hao rất riêng của phương Nam, thứ nắng như hong khô ký ức nhưng cũng làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

1. Với thế hệ chúng tôi, những người sinh ra sau chiến tranh, ngày 30-4-1975 không còn là âm thanh của bom đạn, mà là những câu chuyện được kể lại, đôi khi đứt quãng, đôi khi lặng im, nhưng luôn đủ sức lay động.

Mỗi lần giỗ ông ngoại tôi - liệt sĩ Nhan Văn Khị, bà ngoại không quên dặn: "Nhớ mâm cúng hương linh chiến sĩ nhe bây!". Câu dặn dò ấy nghe qua tưởng chừng giản dị, nhưng lại như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối những người còn sống với những người đã khuất. Mâm cơm được đặt trước sân, theo phong tục của người Nam bộ.

Không phải trong nhà, không phải trên bàn thờ, mà là khoảng không gian mở, nơi đất trời giao hòa. Bà bảo, cúng ngoài sân để những người không còn hình hài cũng có thể tìm về. Khói hương bay lên chậm rãi, như những bước chân trở lại của những người lính năm xưa đã mãi dừng ở tuổi xanh. Tôi đứng nhìn, lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Giờ bà tôi ít khi kể chuyện hồi đó, bởi cũng gần trăm năm đời người! Nhưng mỗi lần nhắc đến ông 9 Húa - liệt sĩ Nhan Văn Húa - em ruột ông tôi, ánh mắt bà lại xa xôi. “Tội nó, hông vợ con chi sất…”, bà tôi nói vậy. Chỉ một câu nói thôi mà như gom hết nỗi buồn của một đời người chưa kịp trọn vẹn. Tôi không biết ông 9 Húa trông như thế nào, không có một tấm ảnh, không có một kỷ vật. Nhưng qua lời bà, ông là thanh niên hiền lành, dễ gần, nhiều mơ ước; ông từng nói đến ngày đất nước thống nhất, không còn khói lửa chiến tranh, ông sẽ về cày cấy trên đất đai cha ông khai khẩn, rồi lấy vợ sinh con...

Chiến tranh với tôi không phải là những trận đánh, mà là những mất mát rất cụ thể. Là chuyện bà kể về cái thời một nách nhiều con, chuyện nhà cửa bị cháy, chuyện ba người con mất trong một trận càn. Tôi từng tự hỏi điều gì đã giúp bà vượt qua tất cả những nỗi đau ấy. Có lẽ không phải là sức mạnh phi thường nào đó, mà là một niềm tin giản dị, phải sống, phải nuôi con, phải giữ lấy những gì còn lại.

Hòa bình lập lại, cả nhà ngoại sống với ruộng đồng quanh năm. Những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, nhưng bà ít khi nhắc đến. Bốn người con gái còn lại lớn lên trong sự tảo tần, trong những ngày tháng thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ thiếu đi tình thương. Còn ông ngoại tôi, ông 9 Húa, và cả những người nằm lại nơi chiến trường, là những cái tên trong ký ức, nhiều người không biết cả mộ phần, không biết ngày trở về dẫu với những cố gắng của đồng đội trong công tác tìm kiếm, quy tập.

2. Thông tin từ Trung tướng Lê Thái Bê, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình thương binh - liệt sĩ TPHCM, cho biết: hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa biết thông tin; hơn 200.000 liệt sĩ vẫn còn chưa được quy tập tại các chiến trường. Những con số không khỏi khiến nhiều người nhói lòng, khi nghĩ đến một người con chưa kịp về với mẹ, một người chồng chưa về lại mái ấm, một người cha chưa kịp nhìn con lớn... Và phía sau đó là những gia đình chờ đợi, những cuộc đời bị bỏ lại trong dang dở. Nghĩ đến điều đó, tôi hiểu rằng hòa bình không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu của một hành trình khác, hành trình hàn gắn.

Những năm gần đây, tôi thấy nhiều hơn những chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ, những cuộc gặp gỡ giữa các gia đình sau hàng chục năm xa cách. Có những giọt nước mắt muộn màng, nhưng cũng là sự an ủi. Hành trình ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ, như một dòng chảy âm thầm không bao giờ ngừng lại.

Với thế hệ trẻ, bài học từ ngày 30-4 lịch sử của cách đây 51 năm không chỉ là niềm tự hào về một chiến thắng, mà còn là ý thức về trách nhiệm. Chúng ta không trải qua chiến tranh, nhưng chúng ta thừa hưởng hòa bình và vì thế có nghĩa vụ phải giữ gìn, phải làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ sự tri ân không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc lắng nghe những câu chuyện của người đi trước, từ việc nhớ một cái tên, đứng nghiêm trang trước một mâm cơm cúng. Và hơn hết là sống sao cho xứng đáng.

Chiều một ngày cuối tháng Tư, tôi đứng trước sân nhà, nhìn mâm cơm nghi ngút khói hương. Bà vẫn ngồi đó, với những lời dặn quen thuộc. Mọi thứ dường như không thay đổi. Nhưng tôi biết trong tôi đã có điều gì đó khác đi. Tôi không còn nhìn ngày này như một ngày nghỉ lễ, mà như một dịp để nhắc mình về những gì đã qua và những gì cần làm.

Khói hương vẫn bay lên, tan vào trời cao thênh thang lộng gió. Tôi chợt nghĩ, có lẽ ở đâu đó, những người Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia (thơ Phía sau mặt trời - Trần Thế Tuyển) đang dõi theo. Và nếu các liệt sĩ có thể nói điều gì, có lẽ đó không phải là lời nhắc về quá khứ, mà là một lời gửi gắm cho hiện tại, hãy sống sao cho xứng đáng với hòa bình.

Cao Minh Tèo

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thang-tu-tu-ky-uc-den-ngay-mai-post849864.html