Thanh âm chợ quê...

Sáng sớm ở vùng quê, khi màn sương còn phủ dày và không gian còn chìm trong tĩnh lặng, chợ quê bắt đầu khẽ khàng mở ra, như bản nhạc thầm của một cuộc sống mộc mạc, giản đơn. Đến chợ không chỉ để mua bán, mà còn để nghe, để thấy và để cảm nhận. Từng thanh âm vút lên từ chợ, ngân nga, xôn xao hòa quyện, kể những câu chuyện đậm nét của đời sống miền quê.

Khi đôi chân vừa bước vào chợ, tai nghe thấy tiếng người xôn xao, như khúc dạo đầu của bản nhạc dân dã. Mỗi âm thanh, từ tiếng rao của bà bán rau, tiếng dao phay chặt thịt đến tiếng thì thầm của những bà con tụ tập nói chuyện phiếm, tất cả hòa thành một thanh âm độc đáo, chỉ có ở chợ quê. Mỗi khu vực trong chợ có một nhịp điệu riêng, như cách người soạn nhạc chọn lựa từng âm sắc cho bản nhạc. Góc bán cá thì nhộn nhịp với những âm thanh nước chảy, tiếng cá vẫy vùng; khu bán rau lại nhẹ nhàng với tiếng lá như tiếng đàn thầm thì.

Có lẽ không nơi nào, âm thanh chợ quê lại mang đậm dấu ấn văn hóa như ở đây. Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là điểm hẹn của tình làng nghĩa xóm. Tiếng nói cười của người bán, người mua dường như không chỉ để giao thương, mà còn là cơ hội để cập nhật chuyện làng quê, chuyện ruộng đồng, chuyện mùa vụ. Nghe những câu nói chân chất, mộc mạc, người ta thấy được sự gần gũi, cảm nhận được tình cảm đong đầy và niềm tự hào về miền đất đã sinh ra mình.

Tiếng rao ở chợ quê cũng như một loại thanh âm kỳ lạ. Những tiếng rao không phải là những câu mời chào hào nhoáng, mà là sự chân thành của người dân miền Trung, ngọt ngào và đượm buồn như những câu ca xứ Thanh: “Ai cải xanh đây!”, “Ai cá tươi mới bắt đây!”...

Người bán hàng vừa rao, vừa như đang kể chuyện, không cần phải cao giọng nhưng lại rất đỗi thân tình, đủ để người đi ngang phải chú ý mà dừng chân. Cứ như vậy, từng nhịp, từng thanh âm của chợ quê vang vọng như một bản giao hưởng giản dị, được chắp vá từ vô số mảnh ghép của cuộc sống đời thường.

Và không chỉ có âm thanh, chợ quê còn là thế giới của màu sắc và hương vị. Những rổ rau xanh tươi, những quả cà chua đỏ mọng, bó hành lá xanh biếc, từng chi tiết nhỏ bé đó làm nên sắc màu rực rỡ, nổi bật lên trên nền đất của chợ quê.

Màu sắc tươi tắn của chợ quê giống như những nốt nhạc bừng sáng giữa bản giao hưởng thôn dã, tạo nên một không gian đa chiều, vừa có âm thanh, vừa có sắc màu, vừa có cảm xúc. Khứu giác được thỏa mãn với hương thơm của lá lốt, mùi cay nồng của tỏi và hành khô, thêm vào đó là hương ngai ngái từ đất và nước, tất cả khiến cho chợ quê trở nên sống động và có hồn.

Đi qua một góc chợ, bắt gặp những cụ già ngồi bán những chiếc bánh răng bừa, một đặc sản quê nhà, nghe lòng trào lên cảm giác ấm áp khó tả. Những chiếc bánh gợi nhớ về những bữa cơm đạm bạc, gợi về những ngày thơ bé khi mẹ nấu cho bát canh ngọt lành. Chợ quê vì thế không chỉ là nơi để người ta mua sắm, mà còn là nơi giữ gìn ký ức, là khoảnh khắc nối liền quá khứ và hiện tại.

Trong từng tiếng rao, tiếng cười đùa, người ta thấy cả một bức tranh về cuộc sống mộc mạc mà vẫn chan chứa yêu thương.

Những ngày tháng bước trên chợ quê, nghe tiếng rao vang lên, hít hà mùi hương của rau cỏ, tiếng cười nói vui vẻ, người ta như quên hết nhọc nhằn của cuộc sống. Đó là nơi để tìm lại chính mình, để nhớ về những ngày thơ bé, để kết nối với những gì đẹp đẽ nhất của một thời đã qua.

Bản nhạc của chợ quê không cần những nốt nhạc hào nhoáng hay âm thanh rộn rã, mà chính sự dung dị, mộc mạc mới là điều quý giá. Đó là một bản nhạc dân dã, không quá phức tạp nhưng sâu lắng và ý nghĩa. Đến chợ quê, ta không chỉ nghe được âm thanh của một phiên chợ, mà còn nghe được tiếng lòng của những con người đã sống và lớn lên trên mảnh đất này, đã yêu thương và trân quý từng khoảnh khắc nơi đây.

Chợ quê sẽ còn mãi, là một phần của hồn quê, là nơi lưu giữ những thanh âm giản dị mà tuyệt đẹp của một cuộc sống mộc mạc. Ai đi xa quê cũng mong một ngày trở về, để lại được đắm mình trong những thanh âm ấy, để lại được hòa mình vào nhịp sống bình dị, ấm áp của chợ quê thân thuộc.

ĐỨC ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-am-cho-que-33659.htm