Thành phố 'Las Vegas của Italy' trong 'cuộc chiến' chống lại máy chơi game
Từng được so sánh với Oxford, Pavia - thành phố của những trường đại học danh tiếng miền Bắc Italia giờ lại nổi danh hơn về cờ bạc. Trước những hệ lụy xấu đối với xã hội, thành phố này đang tích cực dẹp bỏ máy chơi game, điện tử xèng để ngăn những hậu quả khó lường.
Vào đầu năm nay, ông Massimo có lúc đã đứng trên cầu và định nhảy xuống. Người đàn ông 45 tuổi này đã phải vật lộn với chứng nghiện cờ bạc từ năm 2001. “Tôi bắt đầu dùng máy chơi game và bài bạc sau cái chết của cha tôi và cuối cùng đánh bạc tới 5.000 euro mỗi ngày”, ông Massimo, một thợ thủ công tại Pavia cho biết. Người đàn ông này không tránh khỏi tình thế mà trước sau gì những “con bạc khát nước” mắc phải đó là vay nặng lãi và cuối cùng đi ăn cắp để có tiền phục vụ cho thói quen của mình, kể cả trộm cắp của mẹ đẻ.
Ông Massimo (tên thật đã thay đổi) hiện sống ở La Casa del Giovane, một trung tâm có 100 bệnh nhân mắc chứng nghiện. Khoảng một nửa học viên ở đây liên quan đến cờ bạc - một thói nghiện lan nhanh như một dịch bệnh đã kìm hãm Pavia trong hơn 10 năm qua. “Chúng tôi đã nhận ra thực trạng đáng lo ngại vào năm 2004, khi một cậu bé 14 tuổi đưa cha mình, người đang có dấu hiệu nghiện cờ bạc rõ ràng đến đây”, ông Simone Feder, nhà tâm lý học đứng đầu chương trình cai nghiện tại cơ sở nói. “Ngay sau đó, một cặp vợ chồng già trông rất tư sản đã nhờ chúng tôi giúp đỡ: người chồng đã đánh bạc tất cả số tiền mà họ có”. Từ đó, ông Feder tiếp nhận bệnh nhân ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp tới đây cai nghiện.
“Thủ đô cờ bạc” của Italia
Nhiều thế kỷ trước, thành phố này nổi tiếng nhất với tên gọi là “Oxford ở Ticino” do có trường đại học danh tiếng nhất, thành lập năm 1361 và một lâu đài thời trung cổ tuyệt đẹp. Trung tâm lịch sử của thành phố, vốn được xây dựng tại địa điểm cách tuyến đường hành hương Via Francigena từ Pháp đến Rome khoảng 25 dặm về phía Nam, đang là một ứng cử viên để được công nhận là di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).
Danh tiếng đó đã thay đổi vào năm 2013, khi thành phố này được xác định là “Thủ đô cờ bạc” của Italia với tỷ lệ cứ 104 cư dân lại có một máy đánh bạc. Mặc dù người Ý không bao giờ đổ xô đi đánh bạc, nhưng phương tiện truyền thông địa phương vẫn đặt cho thành phố này biệt danh “Las Vegas của Italy”.
Nhiều người dân cho rằng các vấn đề của thành phố nảy sinh từ sự thay đổi vào những năm 1970, khi ngành công nghiệp hàng hóa cơ khí ở đây gặp khó khăn và dân số giảm từ mức khoảng 87.000 người hiện chỉ còn là 72.000 người. Nguồn việc làm chính hiện giờ là bệnh viện và trường đại học. “Từ góc độ văn hóa, cuộc sống ở đây khá tẻ nhạt. Đây là một thành phố giàu có nhưng cuộc sống tinh thần khá khép kín. Tất cả chỉ có một rạp chiếu phim. Trường đại học là điều duy nhất giữ cho thành phố tồn tại, với dòng người trẻ liên tục không ngừng”, ông Giulia Cavaliere, một biên tập viên và nhà văn sống cả đời ở Pavia nhận xét.
Tất cả các yếu tố đó kết hợp với nhau khiến cho người dân Pavia dễ bị nghiện cờ bạc. Vào giữa những năm 2000, sau khi chính phủ gỡ bỏ hạn chế, máy chơi game bắt đầu lan rộng khắp các quán bar và quán cà phê của thành phố. Đột nhiên, cư dân có ngay cơ hội chơi game mỗi khi họ mua một cốc cà phê cappuccino. “Một ngày nọ, tôi đi vào một quán bar và không thể nghe thấy tiếng leng keng của chiếc thìa mà tôi đang khuấy đường trong ly cà phê, vì tiếng ồn của những đồng xu được đưa vào máy đánh bạc quá lớn và liên tục. Đó là những người đang đốt toàn bộ tiền lương của họ”, ông Piet Pietro Pace, một nhà khoa học máy tính nói.
“Thành phố đầy máy đánh bạc và chơi poker qua video”, Ludovica Cassetta, một người ủng hộ hạn chế máy chơi game nhớ lại. Có những lúc đỉnh điểm, các quán bar trông giống như một sòng bạc, như thể khách thường xuyên không còn quan trọng nữa. Đến năm 2013, Pavia có 647 máy đánh bạc và chi tiêu bình quân đầu người cho cờ bạc ở mức cao nhất trong cả nước: 1.600 euro mỗi năm.
“Cuộc chiến” khó khăn và lâu dài
Gần đây, một bộ phận cư dân thành phố đã tập hợp thành một phong trào mang tên SenzaSlot - tạm dịch là “nói không với máy đánh bạc”, có những nỗ lực của họ cuối cùng cũng mang lại kết quả. Dự án đầu tiên của SenzaSlot là lập một trang web có bản đồ một số quán bar và quán cà phê trong thành phố không có máy đánh bạc. Giờ đây, tổ chức này đã cung cấp nhãn dán cho các quán bar “nói không có cờ bạc” và tổ chức sự kiện nhằm tuyên truyền về tác hại của cờ bạc cho cư dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.
Nhóm còn hỗ trợ pháp lý cho chủ quán cà phê nào muốn loại bỏ các máy đánh bạc khỏi cơ sở của họ - điều không đơn giản như mọi người nghĩ. Các quán rượu và quán cà phê ở đây không trực tiếp vận hành các máy móc, mà chúng do các công ty riêng sở hữu và quản lý rồi chia tỷ lệ doanh thu với chủ quán. Việc lắp đặt một máy đánh bạc mới rất dễ, nhưng loại bỏ lại khó khăn do chủ cơ sở mất thu nhập (khoảng 500 - 750 euro/tháng cho mỗi máy) và khả năng quán bar sẽ phải trả tiền phạt (thường là khoảng 8.000 euro mỗi máy) vì phá hợp đồng.
“Nếu bạn để một cặp máy đánh bạc trong quán bar của mình, chúng sẽ mang lại cho bạn từ 1.000 - 1.500 euro mỗi tháng, đủ để cho nhiều người có thể trả tiền thuê nhà”, ông Riccardo Bernasconi, chủ sở hữu của Sottovento, một quán bar không có máy chơi game nói. Ông Bernasconi đã thề sẽ không bao giờ cho đặt máy đánh bạc bởi vì hầu hết khách hàng của ông là những sinh viên mà tuổi đời còn quá trẻ để có thể hiểu được những nguy hại có thể xảy ra.
Ngược lại, Matteo Tacchinardi, chủ sở hữu của Bar Italia - cơ sở đã hoạt động gần 100 năm nay đã lắp đặt máy chơi game trong hơn 10 năm qua - từng cân nhắc việc loại bỏ chúng nhưng không đủ khả năng trả tiền phạt. “Tôi sẽ phải trả 8.000 euro cho mỗi máy, số tiền đó quá nhiều đối với tôi”, anh nói. Tuy nhiên, cảm thấy thất vọng khi thấy khách hàng của mình “ném tiền qua cửa sổ”, anh đã từ chối đổi tiền mặt lấy đồng xu nếu biết rằng chúng sẽ được sử dụng để chơi game.
Phong trào SenzaSlot hiện giờ họ còn nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Cựu Thị trưởng Pavia Massimo Depaoli đã đưa ra quy định về hạn chế giờ hoạt động của các máy chơi game này 8 tiếng một ngày, từ 10h sáng đến 13h và từ 18h đến 23h, chủ yếu nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và người già.
Hội đồng thành phố cũng đã đưa ra quy tắc cấm mở bất kỳ máy đánh bạc mới nào trong phạm vi 500 mét từ trường học, nhà thờ hoặc cộng đồng hưu trí. “Thật không may, chúng tôi không thể động vào các máy đánh bạc hiện tại vì phải đợi đến khi kết thúc hợp đồng. Nhưng Pavia không phải là một thành phố lớn, vì vậy thật khó để tìm thấy những nơi nằm ngoài khu vực bị hạn chế”, ông Depaoli, người đã từ chức vào tháng trước nói.
Bên cạnh đó, thành phố đã cho phép các quán bar và quán cà phê không có máy chơi game hoạt động lâu hơn vào các ngày lễ như một động lực để thay đổi. Các chính sách ngay lập tức đã có hiệu quả. Vào cuối năm ngoái 2018, số lượng máy đánh bạc ở Pavia đã giảm từ 642 xuống còn 547, với chi tiêu bình quân đầu người giảm 25% xuống còn 1.200 euro.
Các nhà hoạt động SenzaSlot mặc dù hoan nghênh những động thái mới nhất nhưng nói rằng “cuộc chiến” còn lâu dài và phải tiếp tục mở rộng. “Đúng vậy, thành phố của chúng tôi đang cố gắng hạn chế máy đánh bạc, nhưng thực tế là rất nhiều thị trấn xung quanh không có quy định đó. Mọi người có thể tìm đến đó để thỏa mãn “cơn nghiện” của họ”, ông Cassetta cảnh báo.