Thành phố mùa sương bay

Với những người dân Phố núi, đón sương mù vào sáng sớm hay chiều thiếu nắng, khi một đợt áp thấp vừa đi qua, khi Tây Nguyên trong những ngày mưa da diết từ lâu đã trở thành nếp quen, hằng nhớ.

Từ lâu, mùa sương neo phố đã trở thành “đặc sản” quyến rũ lòng người bởi sắc trắng giăng giăng, vấn vít theo vai áo trên đường rong ruổi.

Tôi đã từng chiêm ngắm vẻ đẹp thành phố trong những ngày sương.

Nắng tan, thoắt cái mưa về. Trong gió mai lành lạnh, đã thấy Pleiku được bao choàng bởi sương. Sương bảng lảng trên từng mái phố. Sương uốn mình neo đậu hàng cây. Sương vấn vương theo từng nỗi nhớ, ươm ướp trong ly cà phê nhẹ bay khói thơm.

Sớm mai ra phố, ngại nhất là đi xuyên qua màn sương dày đặc, khi xung quanh đều chìm lửng lơ một màu trắng xóa, ai đó đi xe máy phải bật đèn pha, nhìn không rõ mặt vì sương từng mảng, từng khối la đà, đến khi mi mắt nghe nằng nặng, lúc đó rõ ràng sương đang tụ thành nước đọng trên cọng lông mi yếu ớt. Nhưng chị tôi thì khác, sáng nào, chị đón nhận điều ấy với vẻ đợi chờ, háo hức. Thấp thoáng khuôn mặt chị với chiếc xe đạp màu xanh ngang qua trước mặt. Nhẹ nhàng vấn vít từng sợi mát lành, chảy tràn luyến lưu và dịu dàng như thể lần đầu chị biết yêu mùa sương con gái. Nhiều lần như thế, chị bảo, chẳng phiền gì hết đâu em. Chị thích được hòa mình vào sương, nghe dịu nhẹ trên làn môi, mái tóc, như thể sương đang vỗ về vết thương nơi trái tim bỏng rát của chị.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Sương giăng kín đường phố tôi qua, trời như thấp xuống, chùng chình nhịp thở. Thành phố vốn yên tĩnh, dịu dàng, nay lại thêm huyền ảo. Thốt nhớ mùa xưa, sương ngân cùng lời bà nội mỗi sớm: “Dày đặc như này, phải đợi sương tan mới về làng thu mua chuối được”. Trong những mảng trời rong ruổi xuôi ngược, hình ảnh ông tôi ra đi trong sớm mù sương và trở về cũng một chiều sương ngập lối, với chiếc xe lam phành phạch nổ, ống bô xì khói mù mịt khắp con đường đất đỏ lại hiện về, như vừa mới hôm qua. Lớn thêm một chút, tôi được nghe thầy tôi giảng về một đoạn thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định, mới hay sương mùa ở đây là một quà tặng đặc biệt của đất trời trước những rơi rơi tinh tế, trước những ngập ngừng áo bay, trước xa xôi của câu chuyện cũ: “Phố núi cao phố núi đầy sương/phố núi cây xanh trời thấp thật buồn/anh khách lạ đi lên đi xuống/may mà có em đời còn dễ thương”.

Thì cũng từng ấy vẻ đẹp thiên nhiên, từng ấy xúc cảm nhưng phải mất cả tuổi trẻ, gần đến 40 năm thuộc về nơi này, tức là trải qua một quá trình, từ ngộ nhận đến vỡ lẽ, tôi mới hiểu chút ít về Pleiku-thành phố sương bay.

Tôi đã từng so sánh, mùa sương Pleiku với những mùa sương đất khác.

Là người thích xê dịch nên lâu lâu, tôi lại lòng vòng đi tìm vẻ đẹp thiên nhiên. Cũng từng ý nghĩ so sánh thiên nhiên nơi này, nơi kia. Rằng cũng sương trắng ấy mà sao ở Đà Lạt, Sa Pa… khác với sương Pleiku đến thế. Nhiều lần như vậy rồi chẳng tìm ra lời đáp. Cho đến khi, chị tôi mấy mươi năm định cư xứ người, cứ độ chớm thu, chị hay gọi về nhà, giọng buồn buồn tủi tủi. Chị ngợp mình với không gian cô đặc của công việc, của những siêu thị, cao ốc chọc trời, mấy chục năm thèm nghe tiếng sương rơi trên mái phố giữa một Pleiku tháng 8. “Sao mà khó em ơi”-Lời chị ngân dài trong điện thoại, nghe như từng giọt sương rơi.

Đã từng nghĩ, những gì quá quen thuộc sẽ không làm mình mong mỏi, khát khao. Nhưng với sương, dường như khác. Thì mới sớm qua, đi trong sương mù dày đặc, tôi như lạc vào chốn thần tiên, đắm chìm trong trí tưởng tượng tuyệt diệu. Lang thang qua các dãy nhà im lìm, ngắm nhìn những bông hoa lặng lẽ tận hiến vẻ tinh túy cho phố để cảm nhận không gian riêng có của thành phố sương bay.

Rồi sớm mai thức giấc, không gian sẽ trở nên trong suốt và tinh khiết, con đường lại mở ra mọi lối đi, ngã rẽ thênh thang. Đầu hẻm nhỏ, bà Sáu bán phở lại loay hoay cơi chiếc lò than cho một ngày mưu sinh giữa phố. Chiếc tàn lửa từ lò xoay xoay rồi bay bay như thắp đỏ giữa mờ mịt sương sớm, nhưng cũng đủ thổi bùng lên sự ấm áp. Và tôi, lại thêm tháng ngày thong dong cùng phố, cùng sương.

NGUYỄN THỊ DIỄM

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12369/202208/thanh-pho-mua-suong-bay-5786782/