Thành phố xanh hóa, từ những điều rất thật
Không còn là khái niệm mơ hồ, đô thị xanh đang thành hình từ những hành động nhỏ, thiết thực của chính cộng đồng và chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa.
Khi “xanh” không còn là khẩu hiệu
Đô thị xanh từng là một cụm từ dễ gây thiện cảm - nhưng mơ hồ. Nó gợi mở một viễn cảnh sạch sẽ, thoáng đãng, trật tự và thân thiện với thiên nhiên. Nhưng làm sao để có được điều đó giữa những thành phố ngày một dày đặc, nóng lên và mất cân bằng sinh thái?
Câu trả lời, bất ngờ thay, đang dần lộ diện - không phải từ các bản thiết kế đầy tham vọng hay những hội thảo quốc tế rền vang khẩu hiệu, mà từ những điều rất thật:
Một bức tường phủ dây leo ở con hẻm quận 3 (TP.HCM); Một khu đất bỏ hoang tại Hà Nội được tái sinh thành vườn rau nhờ bàn tay người cao tuổi;
Hay sân chơi tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), được mái che năng lượng mặt trời do chính cư dân góp quỹ xây dựng.
Không có băng rôn, không có phóng viên, chỉ có những con người thầm lặng sửa lại mảnh ghép của mình - để bức tranh chung bớt lộn xộn, bớt xám.
Những người kiến tạo thầm lặng
Tại phường 9, quận 3 (TP.HCM), mô hình “Hẻm xanh – sạch – đẹp” do Mặt trận Tổ quốc phát động từ năm 2022 đã lan rộng. Ở hẻm 100 Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), người dân treo giỏ cây, trồng dây leo, phân chia lịch dọn vệ sinh. Tường rào vốn rêu mốc giờ thành mảng xanh mát mắt, khu phố cũng trở nên thân thiện và yên bình hơn.
Tại Hà Nội, người dân phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) đã biến một bãi đất ven sông Hồng từng là điểm đổ rác tự phát thành một vườn rau cộng đồng. Gạch vụn được dùng làm luống, thùng sơn cũ tận dụng thành chậu trồng cây. Họ chăm vườn như chăm ngõ xóm – lặng lẽ nhưng dai dẳng.
Ở Đà Nẵng, mô hình “Tổ dân phố xanh” được nhân rộng từ phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) tới nhiều khu dân cư khác. Cư dân tự phân công nhau tưới cây, lắp đặt bồn ủ rác hữu cơ, trồng rau trên sân thượng, và đặc biệt – cùng góp tiền lắp mái năng lượng mặt trời cho sân chơi trẻ em.
Những hành động nhỏ ấy không có trong bản đồ quy hoạch. Nhưng chúng là hạt giống thật sự của một đô thị xanh: phát triển từ dưới lên, bền bỉ và gắn bó với cộng đồng.
Chính quyền nhiều địa phương đang nhận ra sức mạnh lan tỏa từ cộng đồng. TP.HCM đã ban hành Kế hoạch 1107/KH-UBND năm 2023 về “Phát triển không gian xanh đô thị”, trong đó xác định rõ vai trò của người dân trong việc cải tạo vỉa hè, cây xanh, mặt nước. Thủ đô Hà Nội triển khai chương trình “1 triệu cây xanh”, nhưng song song vẫn khuyến khích các mô hình dân sinh như vườn rau cộng đồng, khu phố không rác.
Tại cấp Trung ương, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện “Chiến lược phát triển đô thị xanh quốc gia đến năm 2050”, với điểm mới là nhấn mạnh chuyển đổi từ “quản lý” sang “kiến tạo” - nghĩa là giao thêm quyền và nguồn lực cho địa phương chủ động sáng tạo, không trông chờ chỉ đạo dàn hàng ngang.
Tuy nhiên, chính sách chỉ có hiệu lực thực sự khi biết lắng nghe từ thực tiễn. Những hành động thầm lặng hôm nay chính là bản thảo chân thực nhất cho tương lai đô thị xanh – thay vì vẽ lên những giấc mơ xa lạ, khó chạm tới.
Đô thị xanh, thật ra đã bắt đầu
Không có lễ khai mạc nào cho một thành phố xanh. Nó không bắt đầu từ một tòa nhà gắn nhãn “LEED”, cũng không chờ đợi ngân sách triệu đô. Nó khởi đầu từ những hành động bền bỉ và chân thực: một bức tường cây được chăm từng ngày, một bãi rác biến thành vườn rau, một mái che chạy bằng năng lượng mặt trời lặng lẽ đổ bóng mát lên những bước chân nhỏ.
Thành phố không tự nhiên xanh lên. Nhưng nếu mỗi người bắt đầu ngay từ điều mình có thể, thành phố sẽ không phải chờ đợi để xanh. Và khi “xanh” không còn là khẩu hiệu, nó trở thành cách sống – tự nhiên như cây, như gió, như sự tử tế giữa người với người.