Thanh tao hương hoa bưởi
Mùa xuân là dịp hoa bưởi cùng với muôn loài hoa đua nhau khoe sắc. Hoa bưởi là loài hoa không mang sắc màu rực rỡ, quý phái, kiêu sa như các loài hoa khác. Nhưng với nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, tinh khôi và mùi hương thơm đặc trưng nhẹ nhàng, e ấp đã làm say đắm lòng người.

Khi những cơn mưa mùa xuân bắt đầu lất phất bay, cái rét của mùa đông không còn tê tái như bao ngày trước đó nữa. Thời điểm ấy cũng là lúc hoa bưởi bắt đầu bung nở trắng muốt, tinh khôi. Những chùm hoa nhỏ nhắn, xinh tươi, e ấp dịu dàng còn đọng lại cả hạt mưa xuân long lanh, mát rượi. Hạt mưa làm thấm ướt nụ hoa, dường như muốn tô điểm cho những bông hoa trắng ngần thêm dung dị, thanh tao, tỏa ngát hương thơm. Hương hoa bưởi là một mùi hương rất đặc trưng không lẫn với bất cứ một hương thơm nào khác; một mùi hương không phô trương, lộ liễu mà cứ âm thầm hòa lẫn vào từng làn gió xuân nhè nhẹ, len lỏi vào trong từng hơi thở, vương trên mái tóc, quấn quýt nơi tà áo của các nàng thiếu nữ để rồi khiến lòng người xao xuyến, bâng khuâng đến lạ thường.
Với tôi, mùi hương hoa bưởi đã trở thành niềm ký ức mênh mang, gợi lên bao kỷ niệm của những tháng ngày ấu thơ, thần tiên diệu vợi. Khi ấy, ngay trước cổng của gia đình tôi, không biết tự bao giờ, ông nội đã trồng hai cây bưởi cao to ngạo nghễ, giống bưởi đào cổ thụ có tán lá sum suê. Hai cây bưởi rợp bóng mát quanh năm và cũng là sân chơi lý tưởng của lũ trẻ chúng tôi.
Những mùa hoa bưởi nở, hương hoa bưởi thơm ngát cả một vùng. Mỗi sáng mai thức dậy, ngắm cây bưởi ra hoa như được chiêm ngưỡng một thảm hoa trắng muốt điểm tô bằng những nhụy vàng lấp lánh, hòa trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ của mùa xuân đã mang lại cho lũ trẻ chúng tôi một cảm giác thật thanh bình. Hoa bưởi vào những ngày nở rộ, rụng tràn ra cả lối đi. Tan học về, chúng tôi lại thỏa thích vui chơi dưới gốc cây bưởi già và nhạt những bông hoa bưởi vẫn còn nguyên vẹn để tết thành vòng hoa rất đẹp và chơi trò chơi cô dâu chú rể. Các “cô dâu” được tặng vương miện hoa bưởi lên mái tóc rất vui và trân quý món quà đặc biệt ấy. Đơn giản vậy thôi, nhưng đó mãi mãi là bầu trời tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo đã bám chặt vào ký ức tuổi thơ như những gì yêu thương trân quý nhất.

Khi hoa bưởi nở, các cụ cao niên ở quê tôi vẫn đam mê với thú vui tao nhã, đó là dùng những bông hoa bưởi trắng muốt, thơm lừng để ướp trà. Ông nội tôi cũng là một trong những người rất hay ướp trà hoa bưởi để mời khách cùng thưởng thức. Nhiều hôm được chứng kiến ông nội chọn những bông hoa đang còn tươi nguyên, trắng muốt. Ông còn rất cẩn thận mang đi rửa sạch và hong trong gió xuân nhè nhẹ. Khi hoa bưởi đã được hong khô, mùi hương dường như cũng thanh khiết hơn, khi ấy nội tôi mới mang đi ướp trà.
Chiếc bình bằng gốm màu trắng rất sạch sẽ là vật mà ông chỉ dùng riêng cho việc ướp. Khi ướp trà, ông thật nhẹ nhàng rải đều một lớp hoa bưởi xen lẫn với lớp trà. Sau khi trà đã được ướp đủ thời gian, ông mới lọc trà ra khỏi những cánh hoa bưởi đã ngã sang màu vàng nhạt, khi trà đã được lọc hết, ông lại mang trà đi sao lại trên ngọn than hồng đỏ rực cho đến khi trà khô hẳn. Hương trà và hương hoa bưởi quện chặt vào nhau ông tôi mới cất trà vào chiếc bình gốm để sử dụng mỗi khi cần. Thích nhất là khi được quấn quyết bên ông, xem ông pha trà mời khách, tôi sung sướng cảm nhận được cả mùi hương hoa bưởi, thoang thoảng tỏa hương thơm dịu nhẹ bay lên, như mang theo cả hơi thở của mùa xuân ngọt lịm.
Cũng nơi gốc cây bưởi già của gia đình tôi ngày ấy, những bông hoa bưởi trắng ngần còn được các cô thôn nữ nhặt về rửa sạch làm nước gội đầu. Các cô gái rất quý nước gội đầu có hương hoa bưởi và xem như một sản vật quý giá của thiên nhiên ban tặng mỗi khi mùa xuân trở về. Tôi vẫn nghe các bà, các chị truyền tai nhau rằng: Gội đầu bằng nước hoa bưởi vừa giữ được mái tóc suôn mềm và mượt, lại lưu giữ được mùi hương rất lâu, có tác dụng dưỡng tóc rất quý giá. Thế cho nên, con gái quê tôi ngày ấy, ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi đều rất tươi xinh, rạng ngời, quyến rũ trong làn da trắng mịn và đặc biệt hơn là mái tóc dài óng mượt như tơ, đượm mùi hương hoa bưởi mỗi khi mùa xuân về.
Mùa hoa bưởi năm nay tôi trở về quê. Những ký ức của tuổi thần tiên bên gốc cây bưởi già đầu ngõ lại ùa về thật ấm áp, rạo rực đến trong ngần. Mặc dù hai cây bưởi gắn bó với tuổi thơ tôi ngày ấy cũng đã theo ông nội bay về miền thiên cổ. Trong mưa xuân lất phất bay, tôi vẫn dạo bước trên con đường làng quen thuộc và hít thật sâu vào trong lồng ngực để cảm nhận một mùi hương thơm đặc biệt của ngày xưa cũ như vẫn còn đây. Lớp bụi của tháng năm dài đã làm mờ cả không gian và thời gian, nhưng cảm xúc về mùi hương hoa ấy như vẫn còn vẹn nguyên, trong trắng đến vô ngần. Tôi đã nhận ra rằng! dù trên đường đời tất bật, chúng ta có thể đi đến một phương trời nào xa tít tắp, nhưng lòng mình vẫn luôn hướng về quê hương, về với cội nguồn. Ở nơi ấy, có những chùm hoa bưởi nở trắng tinh khôi. Nơi ấy thật bình yên, lắng đọng với những tình yêu thương thật dung dị, chân quê, mát ngọt mãi mãi đan cài, hằn sâu trong ký ức xao xuyến, khôn nguôi.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-tao-huong-hoa-buoi-36292.htm