'Thành trì' cuối cùng của Voọc mông trắng trong hành trình hướng tới di sản thế giới



Sở hữu những cánh rừng nguyên sinh đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới thường xanh trên núi đá vôi, Ninh Bình không chỉ được biết đến với chiều sâu lịch sử và di sản, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị sinh học quý hiếm, mang tầm vóc toàn cầu. Đại diện tiêu biểu cho những giá trị này chính là Cảnh quan văn hóa-sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc - một hệ sinh thái karst và đất ngập nước nội địa, một phần đã từng bị biển xâm lấn trong quá khứ.
Đi qua những thăng trầm của lịch sử tự nhiên suốt hàng triệu năm, không gian địa sinh học này mở ra một tiến trình trường kỳ, nơi con người và môi trường gắn bó chặt chẽ, tạo nên một dòng chảy văn hóa - sinh thái trải dài hơn 30 nghìn năm lịch sử.

Quang cảnh khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long nguyên sơ.
Vượt qua những ranh giới quản lý riêng lẻ trước đây, sau cuộc sáp nhập hành chính mang tính bước ngoặt, Cảnh quan văn hóa-sinh thái Voọc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc giờ đây được xác lập như một đa giác liên tục duy nhất với diện tích khoảng 11.000 ha, nằm trọn vẹn trong địa giới hành chính tỉnh Ninh Bình. Quy mô bao la này chính là sợi dây kết nối trọn vẹn ba hợp phần trọng yếu: từ Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long nguyên sơ, Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Kim Bảng cheo leo, đến Quần thể danh thắng và khảo cổ học Tam Chúc huyền bí.
Chính mê cung đá vôi cổ kính ấy là nơi ẩn náu cuối cùng của Voọc mông trắng (tên khoa học Trachypithecus delacouri) - hiện thân kỳ diệu và kiêu hãnh nhất cho sức sống của đại ngàn. Đây là một trong những loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ có duy nhất tại Việt Nam và hiện đang được xếp hạng CR mức Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Voọc mông trắng sinh sống và phát triển tại khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.
Với đặc điểm nhận dạng nổi bật là phần mông màu trắng tương phản sắc nét trên bộ lông đen tuyền, loài linh trưởng này được ví như một kiệt tác của tạo hóa. Chúng không chỉ là biểu tượng đa dạng sinh học đặc trưng cho hệ sinh thái núi đá vôi, mà còn đóng vai trò như một mắt xích cốt lõi trong việc duy trì sự cân bằng sinh học của toàn vùng.
Tuy nhiên, lịch sử của loài linh trưởng quý giá này từng chứng kiến những chương buồn, khi nạn săn bắt trái phép và sự thô bạo của con người làm mất dần sinh cảnh, đẩy chúng đến sát bờ vực diệt vong.




Nếu các nhà khoa học quốc tế là những người vạch ra chiến lược dài hạn thì lực lượng kiểm lâm cùng cộng đồng cư dân bản địa chính là những người trực tiếp ngày đêm thực thi, bảo vệ tính toàn vẹn cho sinh cảnh của loài Voọc mông trắng. Sự kiện thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long năm 2001 đã biến nơi đây từ một vùng khai thác đá nhỏ lẻ trở thành "miền đất lành" có ý nghĩa sống còn cho loài di sản trên phạm vi toàn cầu. Tính toàn vẹn của vùng sinh cảnh này đã được minh chứng bằng danh hiệu Danh sách Xanh (Green List) đầu tiên tại Đông Nam Á do IUCN công nhận.
Nói về công tác quản lý, Ông Đỗ Văn Tĩnh, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Ninh Bình cho biết: “Chúng tôi đang triển khai đồng bộ các biện pháp trong quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng để đàn voọc tăng trưởng một cách an toàn.

Môi trường hoang dã an lành ấy không chỉ bảo bọc quần thể linh trưởng mà còn mở ra không gian giáo dục trực quan đầy cảm hứng cho thế hệ tương lai. Anh Đinh Văn Quỳnh, cán bộ quản lý rừng phòng hộ Ninh Bình chia sẻ:

Chính sự bảo vệ nghiêm ngặt mạng lưới sinh cảnh lõi này đã biến toàn bộ khu di sản rộng lớn kết nối Kim Bảng, Vân Long, Tam Chúc thành một “phòng thí nghiệm tự nhiên” ưu việt cho các tiến trình tiến hóa. Rừng trên núi đá vôi ở đây sở hữu một năng lực chức năng đặc biệt: sự kết hợp giữa quá trình quang hợp của cây xanh và quá trình karst hóa địa chất đã tạo ra một bể hấp thụ CO2 tự nhiên hiệu suất cao, đóng góp to lớn vào việc điều hòa khí hậu. Vì vậy, giữ rừng cho Voọc cũng chính là bảo vệ "bộ lọc carbon" tự nhiên nâng cao khả năng chống chịu sinh thái của vùng.
Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương “trái tim” của toàn bộ chiến dịch giải cứu linh trưởng một trong những thành công vang dội nhất chính là việc nhân giống thành công voọc mông trắng trong điều kiện nuôi nhốt, một việc mà trước đó nhiều chuyên gia quốc tế từng cho là "không tưởng".

Đồng hành cùng những bước đi chập chững trở về với tự nhiên của đàn voọc là sự giám sát quy chuẩn, khoa học từ các tổ chức quốc tế. Ông Ralph Schonfelder, Đại diện Vườn thú Leipzig tại Việt Nam nhấn mạnh:

Bên cạnh Vân Long, những nỗ lực quản hộ bền vững đã lan tỏa sức sống sang các vùng giáp ranh. Hiện nay, khu vực rừng núi đá vôi Kim Bảng đã trở thành nơi cư trú của quần thể Voọc mông trắng lớn thứ hai thế giới với số lượng ước tính khoảng 120 đến 150 cá thể. Gần đây nhất, tại khu vực rừng phòng hộ Đồng Thái, các chuyên gia cũng vui mừng ghi nhận sự xuất hiện của quần thể lớn thứ ba với 37 cá thể.
Sự gia tăng mạnh mẽ về cả số lượng cá thể lẫn phạm vi phân bố này chính là cái kết có hậu nhất. Nó khẳng định xu hướng phục hồi tích cực mang tính kỳ tích của quần thể Voọc mông trắng trong tự nhiên, đồng thời chứng minh cho các tổ chức quốc tế thấy tính khả thi và hiệu quả của mô hình bảo vệ liên kết, nâng cao triển vọng hoàn thiện các tiêu chí đa dạng sinh học của toàn bộ khu di sản đề cử.

Di sản đề cử không chỉ bó hẹp trong các giá trị tự nhiên đơn thuần, mà còn chứa đựng những trang biên niên sử vô giá của vỏ Trái Đất và dòng chảy văn hóa nhân sinh trải dài qua hàng chục thiên niên kỷ.

Ngược dòng thời gian về hàng trăm triệu năm trước, toàn bộ vùng lõi di sản kết nối Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc nằm trên dải cắt qua của Địa khu Sông Đà cổ xưa. Nơi đây từng là đáy biển sâu, tích tụ những lớp trầm tích đá vôi dày đặc thuộc hệ tầng Đồng Giao từ kỷ Trias. Khi những chuyển động kiến tạo nâng lên, biển lùi dần, nhường chỗ cho quá trình karst hóa nhiệt đới bào mòn, gọt đẽo qua triệu năm, tạo nên một thế giới ô rỗng đầy mê hoặc nhô lên giữa vùng đầm nước phẳng lặng. Chính địa hình biệt lập này đã trở thành thành trì bảo vệ loài Voọc mông trắng khỏi họa diệt vong.
Cùng với những trang biên niên sử của đá, vùng cảnh quan này còn là nơi chứng kiến triết lý “Hai dòng chảy sự sống song hành” giữa nhân loại và tự nhiên suốt hơn 30.000 năm lịch sử. Tại Quần thể danh thắng và khảo cổ học Tam Chúc, các nhà khoa học đã tìm thấy những báu vật ngàn năm nằm sâu trong lòng đất cổ. Tiêu biểu là tại Hang Đội 4, một hố khai quật với tầng văn hóa dày kỷ lục tới 11,2m đã phát lộ hàng loạt công cụ đá đặc trưng cho "Kỹ nghệ văn hóa Hòa Bình".
Những dấu tích bếp lửa cổ, vỏ ốc suối, xương thú bị đốt cháy là bằng chứng cho thấy từ thời tiền sử, con người đã chọn những mái đá, hang động này làm cái nôi sinh tồn, biết nương tựa vào thiên nhiên mà không làm tổn hại đến sinh cảnh. Mạch ngầm văn hóa ấy tiếp tục tuôn chảy qua thời kỳ lịch sử với những bức bích họa cổ tại Mái đá Cửa Chùa (niên đại thế kỷ 10-14), minh chứng cho sự thăng hoa của tâm thức con người giữa đại ngàn linh thiêng.

Toàn cảnh chùa Tam Chúc được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ và mặt hồ bao la.
Bước vào bối cảnh hiện đại, mối tương tác ấy đã đạt đến một nấc thang nhân văn mới: từ chỗ khai thác tận diệt tài nguyên chuyển dần sang vai trò quản hộ di sản chủ động dựa trên tri thức sinh thái địa phương (TEK). Sau sáp nhập hành chính, một hành lang sinh thái rộng tối thiểu 1,0 km kết nối liên tục Tam Chúc - Kim Bảng - Vân Long được thiết lập bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo không gian tự do cho dòng gen của loài linh trưởng phát triển khỏe mạnh.
Để giải được bài toán khó: vừa giữ gìn sự bình yên cho sinh cảnh lõi, vừa giải quyết áp lực xung đột từ 18 cơ sở xi măng lớn ở vùng giáp ranh phía Đông, tỉnh Ninh Bình đã tiên phong kiến tạo mô hình Đối tác Di sản - Doanh nghiệp sáng tạo. Các khu công nghiệp tại vùng đệm được tích hợp vào mô hình “Vùng Chuyển đổi Công nghiệp Xanh” (Green Industrial Transition Zone - GITZ). Tại đây, việc khai thác nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời hướng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bù đắp carbon hiệu suất cao từ chính thảm rừng karst địa phương để trung hòa khí thải công nghiệp.

Công trình tái tạo và phủ xanh rừng sinh thái tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.
Chính mô hình chuyển đổi vĩ mô này đã tiếp sức mạnh mẽ cho công tác bảo tồn dựa vào cộng đồng thông qua việc hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Độ che phủ rừng đã tăng từ 17% lên trên 60%, giúp quần thể Voọc mông trắng tại riêng Vân Long phục hồi ngoạn mục lên 259 cá thể vào năm 2025.


Ở cấp quản lý địa phương, sự đồng lòng kiểm soát nghiêm ngặt ranh giới đất đai, ngăn chặn lấn chiếm xây dựng trái phép để bảo vệ không gian sinh trưởng cốt lõi được đặt lên hàng đầu.


Nói về tầm nhìn đưa "thánh đường cuối cùng" của loài Voọc mông trắng bước ra thế giới, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết: “Hiện nay về hồ sơ Tam Chúc - Vân Long, chúng tôi đang tập trung làm rõ những giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học, về sinh thái và đặc biệt là loài voọc mông trắng, tập trung nghiên cứu giá trị khảo cổ học, từ đó để chứng minh những giá trị nổi bật toàn cầu của khu đề cử di sản Vân Long Tam Chúc. Trong đó, lấy voọc mông trắng là một trong những loài đặc hữu để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề xuất UNESCO xem xét công nhận di sản thế giới. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất tỉnh tổ chức các hội thảo quốc tế mời các chuyên gia đến để đánh giá, xem xét những khía cạnh về khoa học, cũng như công tác quản lý đảm bảo theo các yêu cầu của UNESCO tại hướng dẫn thực hiện công ước 1972.”

Mở rộng công tác bảo tồn loài Voọc mông trắng trong Khu cảnh quan văn hóa-sinh thái Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc không đơn thuần là một nhiệm vụ lâm nghiệp, mà là một chiến lược phát triển với mục tiêu rõ ràng: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Hành trình kiên trì ấy chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của Ninh Bình, lấy thiên nhiên làm điểm tựa để kiến tạo một tương lai xanh, đưa vùng đất này vươn tầm trở thành một đô thị di sản bản sắc, khác biệt và mang dấu ấn toàn cầu.







![[VIDEO] FPSO sâu nhất thế giới thoát siêu bão như thế nào?](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_02_232_55526698/64fc15894ac2a39cfad3.jpg)




