Thao thức trên 'tuyến đường xuyên Á'
Có những vùng đất mà chỉ cần nhắc tên, người ta sẽ nhớ ngay đến bóng hình của những người tâm huyết. Với Hành lang Kinh tế Đông-Tây (EWEC), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) Lê Hữu Thăng là một 'nhân chứng sống', người đã dành trọn tâm huyết để khơi thông và cho đến khi tóc bạc đầu vẫn chưa thôi đau đáu về vận hội lớn của quê hương.
Hành trình “1 ngày ăn cơm 3 nước”
Ở tuổi ngoài 70, ông Lê Hữu Thăng vẫn thường xuyên cùng gia đình, bạn bè thực hiện những chuyến ngược xuôi trên tuyến EWEC. Không hẳn là du lịch, ông đi để “thăm” đứa con tinh thần mà mình và nhiều người cùng thời đã dành bao tâm huyết để dõi theo, chăm bẵm.
Mỗi lần xuôi ngược trên EWEC, ông Thăng lại có dịp “một ngày ăn cơm 3 nước”. Sáng điểm tâm ở Đông Hà, trưa dùng bữa tại Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) và tối đón gió mát bên dòng Mê Kông (Mukdahan, Thái Lan). Trên đường đi, nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau, Đặc khu Kinh tế Savan Seno sầm uất hay phố thị Đông Hà đang vươn mình, người cựu lãnh đạo tỉnh thấy vui trong lòng.
Ít ai biết, xen lẫn niềm vui ấy, ông Thăng vẫn còn đâu đó sự suy tư. Ông trầm ngâm: “Mừng vì sự khởi sắc là có thật, nhưng đau đáu vì những lợi thế chưa được khai thác hết cũng là thật. Chúng ta biết có kho báu dưới lòng đất kia, nhưng dường như chưa tìm ra cách tốt nhất để đào lấy”.

Ông Lê Hữu Thăng chia sẻ với đồng đội ký ức những ngày đầu “khơi thông” EWEC - Ảnh: Q.H
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống tại Hải Lăng, ông Thăng tham gia hoạt động cách mạng từ năm 13 tuổi và chịu cảnh tù đày khi chỉ mới 15 tuổi. Sự can trường của một người lính, sự năng nổ của một cán bộ đoàn… đã hun đúc nên một tư duy quyết liệt về sau của ông.
Năm 1998, khi sáng kiến về EWEC lần đầu tiên được đưa ra tại Manila, ông Thăng (khi ấy là Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Quảng Trị) đã sớm nhận thấy vận hội trên tuyến hành lang này. Khi được giao trọng trách Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc đầu tiên ông làm không phải là ngồi trong phòng máy lạnh xem báo cáo, mà là lên xe thực hiện chuyến khảo sát xuyên tâm hành lang: Từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sang tận Mesot (Thái Lan), sát biên giới Myanmar. “Lúc đó khó khăn còn bủa vây, hạ tầng kém, hiểu biết về EWEC của nhiều người còn mơ hồ, cơ chế chưa thực sự mở... Tôi và các cán bộ cùng thời hiểu, nếu không dồn sức “khai thông” EWEC ngay lúc này, Quảng Trị sẽ lỡ nhịp với thời đại”, ông Thăng nhớ lại.
Giai đoạn 2004-2010 là những năm tháng đáng nhớ nhất. Ông Thăng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh lăn lộn từ trung ương đến các nước bạn dồn sức cho EWEC. Những sự kiện mang tầm quốc tế như lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” hay các diễn đàn EWEC được phối hợp tổ chức không chỉ là hoạt động văn hóa, mà là những cú hích ngoại giao để Quảng Trị khẳng định vị thế “đầu cầu”.
Nghịch lý “thông” nhưng chưa “thoáng”
Câu chuyện giữa chúng tôi và ông Thăng bỗng chùng xuống khi nhắc đến những khó khăn, rào cản khiến EWEC chưa chạm đích. Do tình hình bất ổn ở Myanmar, con đường vận chuyển hàng hóa từ Tây Á qua Đông Bắc Á, từ cảng Mawlamyine của biển Ấn Độ Dương sang cảng nước sâu Đà Nẵng của biển Thái Bình Dương và ngược lại bị rút ngắn. Đó là điều gây tiếc nuối.
Bên cạnh đó, ông Thăng sớm nhận ra những nghịch lý, đó là tại sao đồng sản xuất tại Sepon (Lào), ngay sát biên giới Việt Nam lại phải đi vòng hàng trăm cây số xuống cảng Leam Chabang (Thái Lan) rồi mới quay ngược về Đồng Nai? Trong khi đó, cảng ở Việt Nam gần hơn rất nhiều và năng lực thì thừa thãi. “Lý do nằm ở chi phí “không chính thức” quá cao, ở những trạm thu phí dày đặc, ở sự phiền toái trong kiểm soát và cả vướng mắc về xe tay lái nghịch... ADB và Nhật Bản cho chúng ta cái cần câu là hạ tầng, nhưng chúng ta mới chỉ cầm cần chứ chưa thực sự bắt được cá. Chúng ta mới khai thác hạ tầng, chưa khai thông hành lang đúng nghĩa”, ông Thăng phân tích thẳng thắn.
Đoạn, ông nhắc đến Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Vùng đất “bạt ngàn lau lách” năm xưa đã có một thời khởi sắc nhưng rồi lại dần đìu hiu. Ông lo lắng vì việc những chính sách ưu đãi đặc thù dần bị thu hẹp cũng giống như hành động rút mất tấm đệm hơi khi người ta đang cần điểm tựa để bật dậy.

Ông Lê Hữu Thăng (ngoài cùng, phía bên phải) thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui - Ảnh: Q.H
“Cơ hội vàng” vẫn ở đó
Dẫu còn trăn trở là thế nhưng trong sâu thẳm, ông Lê Hữu Thăng vẫn giữ niềm tin son sắt về tiền đồ của EWEC. Ông tin, Myanmar sẽ ổn định trở lại và tuyến EWEC sẽ sớm được “khơi thông”, nối dài. Gần đây, những chuyển biến mới về kinh tế-xã hội trên tuyến cũng khiến ông Thăng nhân lên niềm tin.
Hiến kế để “khơi thông” EWEC, ông Thăng nhấn mạnh, cần cải cách hành chính quyết liệt theo hướng xóa bỏ rào cản chi phí không chính thức và tạo thuận lợi tối đa cho xe quá cảnh. Cùng với đó, việc quan trọng là nâng cấp hạ tầng chiến lược, thông qua việc mở rộng Quốc lộ 9 và đặc biệt là dồn lực cho dự án đường 15D từ cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng Mỹ Thủy. Khi đường 15D trở thành huyết mạch, dự báo than đá và các loại khoáng sản từ vùng cao nguyên Boloven, nguồn hàng từ Salavan, Champasak (Lào), rồi Thani và các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan sẽ đổ về như… thác lũ. Đây sẽ là “cú hích” để thúc đẩy cảng Mỹ Thủy sớm hoàn thành. Khu Kinh tế Đông Nam cũng sẽ tự khắc trở thành thỏi nam châm thu hút “sếu đầu đàn”. “Tôi nghĩ những việc này không khó, cái khó là có quyết tâm làm đến cùng hay không. Nếu chúng ta kiên định “khơi thông”, cơ hội vàng vẫn còn”, ông Thăng cười, nụ cười của một người đã đi qua thăng trầm nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết.
Rời căn nhà của ông, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh vị nguyên lãnh đạo tỉnh vẫn miệt mài lật giở những tờ bản đồ, sơ đồ tuyến đường. Với ông Thăng, EWEC không đơn thuần là một con đường mắt thấy, chân đi, mà là con đường của khát vọng, của danh dự, của tương lai...













