'Thắp lửa' những miền quê

Giữa những chuyển động mới của du lịch, phụ nữ trở thành người khởi xướng, người kết nối và cũng là người giữ hồn của đất. Trên chính quê hương mình, họ làm kinh tế, nhưng sâu hơn thế, họ giữ gìn căn cốt văn hóa, tạo sinh kế bền vững và định hình cách phát triển dựa trên giá trị bản địa.

Du khách tham quan cánh đồng dược liệu ở Gò Nổi. Ảnh: PHAN VINH

Du khách tham quan cánh đồng dược liệu ở Gò Nổi. Ảnh: PHAN VINH

Từ hương tinh dầu đến giấc mơ du lịch dược liệu

Men theo dòng Thu Bồn về Gò Nổi, giờ đây không chỉ thấy màu xanh của bắp, đậu, rau màu truyền thống. Trong gió còn phảng phất mùi sả, gừng, tràm, quế - thứ hương thơm gắn với hành trình khởi nghiệp xanh của cô giáo sinh học Nguyễn Thị Kiều Anh.

Bắt đầu từ niềm say mê dược liệu bản địa, chị Kiều Anh cùng chồng miệt mài nghiên cứu chưng cất tinh dầu. Những chai tinh dầu nhỏ bé ra đời, từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường, đạt chuẩn OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Nhưng với chị Anh, sản phẩm không phải là đích đến cuối cùng.

Giữa khu vườn 7 ha dọc sông Thu Bồn, chị mở rộng giấc mơ: “Tôi muốn người mua không chỉ mua một chai tinh dầu, mà hiểu được quá trình làm ra sản phẩm, giá trị văn hóa của mảnh đất nơi sản phẩm ra đời”.

Từ giữa năm 2024, mô hình “Du lịch trải nghiệm cùng Gò Nổi Xanh” bắt đầu đón khách. Du khách đi giữa những luống dược liệu, tự tay chưng cất tinh dầu, ngâm chân thảo mộc, thưởng trà địa phương. Họ bước qua rặng tre, bến nước làng, nghe hò khoan, bài chòi, để nhận ra phía sau mỗi sản phẩm là cả một không gian văn hóa.

Từ những chai tinh dầu nhỏ, Gò Nổi đang dần định hình như một điểm đến xanh, nơi sản xuất nông nghiệp gắn với văn hóa và cộng đồng. Năm 2025, dự án giành giải Nhì cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp xứ Quảng” - một dấu mốc cho hành trình khởi nghiệp không tách rời đất đai quê nhà.

Người phụ nữ Cơ Tu và những “điều đầu tiên”

Ở làng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn), cái tên Đinh Thị Thìn được nhắc đến như người mở lối. Chị dựng homestay tư nhân đầu tiên và là người Cơ Tu đầu tiên thành lập, điều hành công ty du lịch tại địa phương.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, Thìn trở về làng làm tình nguyện viên cho Ban quản lý du lịch cộng đồng. Suốt 5 năm rưỡi không lương, chị rong ruổi khắp Bắc - Trung - Nam để học cách làm du lịch.

“Hành trình ấy luôn khiến tôi tự hỏi: tại sao bà con nơi khác làm được, còn mình thì chưa?”, chị từng chia sẻ.

Quãng thời gian “vừa làm vừa học” với vai trò tình nguyện viên đã giúp Thìn thấm thía một điều: nếu khách chỉ ghé xem múa hát rồi rời đi, văn hóa sẽ mãi đứng bên lề. Chị bắt đầu chủ động thiết kế các tour trải nghiệm có chiều sâu, kết nối nhà nghệ nhân và những cung đường rừng Đông Giang - Tây Giang, tập trung vào trải nghiệm văn hóa một cách chân thực.

Tin rằng “ngôn ngữ là chìa khóa”, chị mở lớp tiếng Anh miễn phí cho hơn 30 thanh niên, phụ nữ trong làng. Những câu chào hỏi ban đầu còn lúng túng dần thành sự tự tin. “Khi người dân có thể tự giới thiệu về văn hóa của mình, họ không còn e dè”, chị nói.

Sau COVID-19, khi Bhơ Hôồng thưa vắng khách, Thìn không lùi bước. Năm 2022, ACu Homestay ra đời. Ngôi nhà mang dáng dấp kiến trúc Cơ Tu với mái tranh, vách tre, sàn gỗ. Buổi tối, khách quây quần bên bếp lửa nghe cồng chiêng; sáng mở cửa thấy sương phủ trắng núi.

Từ homestay ấy, chị kết nối các hoạt động đan lát, dệt thổ cẩm, bắn nỏ, nấu cơm lam… để mỗi gia đình trong làng đều có phần tham gia.

Tháng 4/2025, chị Thìn thành lập công ty du lịch. Thị trường mở rộng từ khách Âu Mỹ sang Hàn Quốc và khách nội địa, nhưng triết lý vẫn giữ nguyên: bảo tồn là nền tảng của phát triển. “Điều tôi mong không chỉ là thu nhập, mà để thế giới biết người Cơ Tu có một nền văn hóa đặc sắc, xứng đáng được giữ gìn”, chị bộc bạch.

Giữ sợi ngô đồng, giữ nghề đảo xưa

Làm sao để đưa văn hóa bản địa và sản phẩm địa phương vào phát triển du lịch bền vững? Đó cũng là điều mà Lê Thị Bích Công (xã đảo Tân Hiệp) luôn trăn trở khi quyết định trở về quê hương khởi nghiệp.

Giữa bối cảnh du lịch ngày càng đông đúc, đảo đối diện với áp lực không nhỏ. Du khách đến nhanh, đi vội; chi tiêu chủ yếu cho dịch vụ ngắn hạn, trong khi không gian trải nghiệm văn hóa và sản phẩm bản địa còn thiếu. Công nhận ra, nếu không tạo ra giá trị từ chính di sản của mình, Cù Lao Chàm sẽ dần bị cuốn theo lối khai thác đại trà.

“Tôi muốn khách đến đây không chỉ ngắm biển, mà hiểu sâu bên trong vùng đất”, Công nói.

Từ trăn trở đó, Công cùng Nguyễn Thị Hồng Thúy sáng lập mô hình sinh kế cộng đồng Mộc Chàm. Họ bắt đầu từ sợi ngô đồng - nguyên liệu của nghề đan võng truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Workshop “Giữ sợi - Giữ nghề” ra đời, đưa du khách bước vào hành trình xe sợi, đan võng, làm sản phẩm thủ công và lắng nghe câu chuyện về nghề xưa.

Mộc Chàm cũng xây dựng chuỗi giá trị trà lá rừng và phát triển chương trình “Sống cùng người dân - Trải nghiệm văn hóa bản địa 2 ngày 1 đêm”. Du lịch không tách khỏi đời sống thường nhật, mà dựa vào chính nhịp sinh hoạt của cộng đồng từ bữa cơm, nếp nhà đến câu chuyện thuyền và biển.

Đầu năm 2026, dự án “Xây dựng chuỗi giá trị Trà lá rừng và sản phẩm thủ công từ sợi ngô đồng tại Cù Lao Chàm” của Công và cộng sự đã xuất sắc nhận được tài trợ từ Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam; Hợp tác xã Mộc Chàm cũng chính thức được cấp giấy chứng nhận.

Đó không chỉ là sự ghi nhận sáng kiến khởi nghiệp của 2 cô gái trẻ, mà còn mở ra hướng đi mới cho sợi ngô đồng, để từ những thớ sợi mảnh mai, nghề xưa tiếp tục được dệt một cách bền bỉ vào tương lai của xứ đảo Cù Lao.

THU THẢO

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thap-lua-nhung-mien-que-3326989.html