Thất tình về quê bị bố bắt lấy trai 'ế vợ', 5 năm sau tôi mới thấy biết ơn ông

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình bình yên… và biết ơn.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình bình yên… và biết ơn. Ảnh minh họa

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình bình yên… và biết ơn. Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết vào năm 27 tuổi – năm tôi bị người yêu phản bội ngay trước ngày cưới.

Anh ta bỏ tôi để cưới một người phụ nữ giàu có hơn. Tấm thiệp cưới chưa kịp phát hết đã trở thành trò cười cho cả họ hàng, làng xóm. Tôi không chịu nổi ánh mắt thương hại, cũng không đủ mạnh mẽ để ở lại thành phố, nên quyết định về quê… trốn chạy tất cả.

Những ngày ở nhà, tôi như cái xác không hồn. Ăn không ngon, ngủ không yên. Bố tôi nhìn con gái như vậy thì xót lắm, nhưng thay vì an ủi, ông lại nói một câu khiến tôi nổi giận:

“Ở nhà mãi cũng không giải quyết được gì. Lấy chồng đi.”

Tôi bật cười chua chát:
“Con vừa bị bỏ, giờ bố muốn gả con cho ai nữa?”

Ông điềm nhiên:
“Có thằng Tùng, hơn con 5 tuổi, trước giờ chưa lấy vợ. Nhà nó tử tế.”

Tôi sững người. Ở quê, ai cũng biết anh Tùng là “trai ế”. Người ta đồn anh khó tính, lại ít nói, suốt ngày chỉ biết làm việc. Tôi lập tức phản đối:

“Bố định gả con cho người như vậy thật sao?”

Nhưng bố tôi không thay đổi. Ông chỉ nói:
“Người ta không hoàn hảo, nhưng sống tử tế. Con cần một người như vậy, chứ không phải một người biết nói lời hay.”

Đám cưới diễn ra chóng vánh đến mức tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Tôi bước vào cuộc hôn nhân ấy với một trái tim đầy tổn thương và… gần như không có chút tình cảm nào.

Những ngày đầu, tôi lạnh nhạt với chồng. Anh Tùng không trách, cũng không hỏi. Anh chỉ lặng lẽ đi làm, tối về nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa. Có hôm tôi cố tình gây chuyện, anh cũng chỉ im lặng.

Sự im lặng ấy khiến tôi càng bực bội.

Cho đến một lần, tôi bị sốt cao. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy anh đang ngồi bên giường, tay cầm khăn ướt lau trán cho tôi. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt gầy gò của anh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Tôi khẽ hỏi:
“Sao anh không ngủ?”

Anh giật mình, rồi cười nhẹ:
“Em sốt, anh không yên tâm.”

Chỉ một câu nói đơn giản đó… lại khiến tim tôi chùng xuống.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn.

Anh không bao giờ nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi sáng đều dậy sớm nấu ăn cho tôi. Tôi thích ăn gì, anh nhớ hết. Tôi buồn, anh không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên. Tôi muốn lên thành phố làm lại công việc, anh không ngăn cản, còn đưa tôi tiền, bảo:

“Cứ làm điều em muốn. Anh ở đây lo hậu phương.”

Dần dần, tôi nhận ra… người đàn ông mà tôi từng xem thường lại chính là người duy nhất chưa từng làm tôi tổn thương.

5 năm trôi qua, chúng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống không giàu sang, nhưng bình yên đến lạ.

Một lần về thăm bố, tôi vô tình hỏi:
“Ngày đó sao bố ép con lấy anh Tùng?”

Bố tôi cười, chậm rãi nói:
“Không phải bố ép. Bố chỉ chọn cho con một người sẽ không bỏ con khi con yếu đuối nhất.”

Tôi im lặng rất lâu.

Hóa ra, khi tôi mất niềm tin vào tình yêu, bố lại là người âm thầm giữ lại cho tôi một cơ hội khác… bằng cách của riêng ông.

Đêm hôm đó, tôi nhìn sang người đàn ông đang ngủ cạnh mình – người từng bị tôi gọi là “trai ế vợ”.

Tôi khẽ nắm lấy tay anh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình bình yên… và biết ơn.

Mai Hằng (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/that-tinh-ve-que-bi-bo-bat-lay-trai-e-vo-5-nam-sau-toi-moi-thay-biet-on-ong-38110.html