Thấy bức tranh treo tường bị bung chốt, tôi đem xuống sửa lại thì điêu đứng khi thấy những hàng chữ ngang dọc phía sau
Mỗi câu đều chất chứa nỗi lòng đau khổ của chồng nhưng lại khiến tôi thất vọng và đau đớn khủng khiếp.
Hôm qua, lúc dọn dẹp nhà cửa, thấy có bức tranh treo tường bị bung chốt, hở cả tấm giấy lót ra ngoài, tôi đành lấy xuống để sửa lại. Bức tranh đó vẽ một cánh đồng hoa hướng dương, rất đẹp do chính chồng tôi tự mình lựa chọn và treo lên tường trong hạnh phúc. Chồng tôi còn hào hứng nói rằng ngôi nhà này là ngôi nhà hạnh phúc của cả đời anh.
Những khi vợ chồng cãi nhau, chồng tôi đều nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh với ánh mắt rất lạ. Nhưng tôi cũng không để ý và không tinh tế nhận ra điểm khác lạ của chồng.
Cho đến hôm qua, lúc sửa lại bức tranh hỏng, tôi mới đau điếng nhận ra những dòng chữ ngang dọc sau tấm tranh. Toàn là những dòng chữ đầy tâm trạng đau khổ, tiếc nuối của chồng tôi nhưng lại khiến trái tim tôi đau nhói.
Ngày... tháng... năm...: Hôm nay, vợ chồng anh lại giận nhau. Anh nhớ em quá. Nhớ sự dịu dàng, nhẹ nhàng và dáng vẻ nũng nịu của em khi nép vào ngực anh.
Ngày... tháng... năm...: Hôm nay vợ lại từ chối yêu cầu của anh trên giường. Anh lại nhớ đến em rồi, mèo ngốc của anh. Không biết em có đang sống tốt không? Anh muốn gặp em.
Ngày... tháng... năm...: Anh lại nhớ em da diết. Hối hận vì đã buông tay em quá dễ dàng...
Ngày... tháng... năm...: Mỗi khi nhìn những tấm ảnh này, anh lại nhớ đến nụ cười của em. Em thích nhất là hoa hướng dương và anh vì yêu em mà cũng yêu hoa hướng dương.
Nước mắt tôi nhòe ra lúc nào chẳng biết nữa.
Thì ra đó là lý do khiến chồng tôi một mực đòi mua tranh hoa hướng dương, mặc kệ lựa chọn của tôi. Lúc đó, tôi còn nghĩ anh muốn tăng thêm sức sống trong căn nhà. Ai ngờ lý do chính là vì anh "nhìn ảnh nhớ người yêu cũ".
Tôi giận dữ lôi hết 3 bức còn lại xuống và bức tranh nào cũng có những dòng chữ của chồng. Giống như anh xem bức tranh là cuốn sổ nhật ký của mình vậy. Oái oăm làm sao.
Tôi thu xếp mấy bức tranh gọn gàng lại trên bàn rồi ngồi gõ đơn ly hôn. Tôi đau khổ quá. Có ai ngờ người tôi tin tưởng, yêu thương nhất lại xem thường tôi như thế?