Thầy cô 'cắm bản' bởi yêu những học trò nghèo miền biên viễn
Điểm trường Phú Lâm, thuộc trường tiểu học Phú Gia, nằm trên địa bàn bản Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cách điểm trung tâm 20km. Nơi đây có những thầy cô giáo ngày đêm lặng thầm bám bản, bám lớp, mang con chữ đến với những học trò nghèo.
Con đường rừng độc đạo dài gần 20 km gập ghềnh sỏi đá, ngoằn nghèo với nhiều đèo dốc, dẫn chúng tôi vào điểm trường Phú Lâm, nơi có 34 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, trong đó có 2/3 học sinh dân tộc Lào đang theo học. Những lớp học đặc biệt tại điểm trường Phú Lâm, cùng trong một phòng học có 2 lớp cùng học, lớp 1 và lớp 3, lớp 2 và lớp 4. 2 chiếc bảng đen được đặt ở 2 đầu lớp học, học sinh 2 lớp ngồi quay lưng lại với nhau, thầy và trò nơi đây còn gọi là "lớp ghép".
Một mình cô giáo Cao Thị Loan, giáo viên dạy tiếng Anh tất bật, nhanh như sóc hết hướng dẫn bài cho học sinh lớp lớn, lại quay sang hướng dẫn học sinh lớp nhỏ tập đọc, đánh vần.
“Nói chung năm đầu tiên dạy lớp ghép, tôi thấy việc sắp xếp thời gian để chạy qua chạy lại giữa 2 lớp nhiều khi sát nhau quá. Tất nhiên là mình phải soạn giáo án, giáo án của mình phải thể hiện được rằng, lớp này thì cho kiểm tra bài tập trước, cho học sinh lên viết lại từ mới, bên kia là mình phải dạy luôn từ vựng mới. Sau khi học sinh học từ mới rồi, cô sẽ nói các con học thuộc từ mới thì cô sẽ kiểm tra lại bên này, sau đó lại sang bên kia kiểm tra lại từ mới bên lớp kia. Bên này cho học nghe thì phải dặn bên kia là các em chưa làm bài nghe”, cô Loan nói.
Vất vả thiếu thốn là vậy, nhưng gần gũi với những đứa trẻ miền sơn cước còn nhiều thiếu thốn, nhưng khát chữ, ham học, các thầy, cô chẳng nỡ từ bỏ công việc mà mình đang phụ trách. Tâm sự với chúng tôi, những giáo viên cắm bản ở Phú Lâm tự nhận mình là người con của bản. Để rồi, những ánh mắt trong veo, hồn nhiên và cả những nét chữ, giọng đọc ngọng nghịu của trò đã “níu” các thầy, cô ở lại lâu với mảnh đất này.
Theo cô Bùi Thị Hồng Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 và lớp 3, các em học sinh phải học lớp ghép bởi thiếu phòng học và thiếu giáo viên. Mặc dù khó khăn, vất vả về đi lại, trang thiết bị dạy học nhưng gần 27 năm giảng dạy, gắn bó tại điểm trường Phú Lâm, cô Hoài đã coi nơi đây đã trở thành một phần cuộc sống với bao kỉ niệm vui buồn. Điều mà cô Hoài trăn trở nhiều năm qua, đó là việc thiếu trang thiếu bị học tập và thiếu giáo viên.
“Chúng tôi rất mong muốn ở điểm Phú Lâm có thêm một giáo viên dạy kê, để lỡ khi giáo viên có ốm đau hay có việc gì thì họ đứng dạy thay cho mình. Cán bộ ở phòng, ở Sở cũng quan tâm hơn, thường xuyên kiểm tra việc dạy và học của giáo viên và học sinh nơi đây, có sự đầu tư hơn, hướng dẫn cho mình dạy như thế nào để học sinh phát triển hơn”, cô Hoài cho hay.
Khó khăn là vậy nhưng vì sao những thầy, cô giáo trẻ vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, bởi tình cảm của học trò đã níu giữ bước chân thầy, cô.
Cô giáo Cao Thị Loan chia sẻ: “Tôi rất thích việc dạy ở đây vì tôi cảm thấy rằng mình đang làm điều gì đó giúp đỡ cho các em, mình cảm thấy việc dạy này của mình rất ý nghĩa. Mình cảm thấy nhờ công việc này, nhờ những buổi lên Phú Lâm em cảm thấy trân trọng nghề của mình hơn. Các em học sinh ở đây, vào những ngày 20/10 hay 20/11, các em chỉ vẽ thiếp, hái hoa dại bên đường tặng cô thôi, mình cảm thấy rất là trân trọng”.
“Từ nhỏ tôi đã ấp ủ làm nghề giáo viên, về đây gieo chữ cho các em học sinh, giống như bản thân mình, lúc nhỏ thì được cô gieo chữ, nhờ vậy mà sau này mình có một nghề nghiệp rất ổn định, đó cũng là nguyên nhân mà mình quay trở về ngôi trường này để mà làm việc, để giúp các em học sinh cũng là người dân tộc như mình, coi như mình là một tấm gương để cho các em noi theo”, cô giáo Lê Thị Mai Hồng cho hay.
Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, điểm trường Phú Lâm giờ đã khang trang hơn, “trường ra trường, lớp ra lớp”, không còn cảnh học sinh phải mượn tạm nhà dân, hay học trong những căn phòng tranh nứa tạm bợ. Năm 2019, cùng với sự giúp đỡ của bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, bộ đội Biên phòng Phú Gia, Ban Giám hiệu nhà trường đã kêu gọi Quỹ Thiện Tâm đầu tư 500 triệu đồng cho việc tu sửa cơ sở vật chất, nâng cấp khuôn viên điểm Phú Lâm, giúp thầy cô yên tâm hơn, việc học của các em cũng đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Thầy giáo Trần Đình Trung, giáo viên điểm trường Phú Lâm chia sẻ, với lợi thế ở gần Đồn biên phòng Phú Gia nên được giúp đỡ rất nhiều, đó cũng là động lực, là niềm vui đối với các thầy cô giáo, thể hiện sự gắn kết quân, dân.
“Trường đóng gần một đơn vị bộ đội. Đơn vị đó hầu như hỗ trợ cho chúng tôi tất cả, ví dụ như lao động, tất cả những công việc nặng nhọc, Ban Chỉ huy Đồn quan tâm, chia sẻ và đưa anh em chiến sĩ cùng lao động với chúng tôi, chẳng hạn như sơn tường, dọn vệ sinh, chỉnh sửa khuôn viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Họ đi qua và vào trường thường xuyên, họ nhắc nhở động viên để con em vùng biên này chăm học. Đặc biệt nhất là vào các dịp lễ Tết, chẳng hạn như Tết trung thu, Tết nguyên đán, họ vận động tất cả các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đến đây để hỗ trợ giúp đỡ”, thầy giáo Trần Đình Trung cho hay.
Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thấu hiếu nỗi vất vả của thầy và trò trên địa bàn, hưởng ứng các đợt phát động “Nhận con nuôi Đồn biên phòng” và “Nâng bước em đến trường”, nhận đỡ đầu cho những học sinh nghèo vượt khó với mong muốn tương lai của các em sẽ tươi sáng hơn, cuộc sống của người dân vùng biên cương được ấm no hơn. Thế nhưng, vẫn còn đó những khó khăn, vất vả của người dân nơi bản làng vùng sâu biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Văn Quang mong muốn: “Vừa rồi Ban Chỉ huy cũng ngồi tâm tư, bây giờ mình ngoài giúp dân ở đây ra, giúp để phát triển kinh tế, giúp họ thì cũng là chưa đủ. Sau đó nghĩ, bằng các cá nhân có mối quan hệ với các tổ chức, đặc biệt là tổ chức Hội chữ thập đỏ của huyện Hương Khê và tỉnh Hà Tĩnh, Trung thu vừa rồi, chúng tôi kêu gọi được các tổ chức, các doanh nghiệp về tặng quà cho các cháu, hầu như có tặng 15 cái xe đạp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phú Lâm, 10 hộ gia đình, mỗi cháu có 1 triệu đồng".
Rời bản Phú Lâm khi tiếng cười nói của các học sinh vẫn rộn rã giờ tan học, trở về trên con đường gần 20 km gập ghềnh đất đá và dốc núi nhưng trong lòng chúng tôi cũng đọng lại một niềm vui khôn tả. Bởi, câu chuyện “gieo chữ” của các thầy cô tuy lắm gian nan, nhưng chính từ trong khó khăn, vẻ đẹp tâm hồn, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cống hiến của họ càng được khẳng định và trân trọng./.