Thay đổi quan trọng trong kế hoạch tái vũ trang tuyệt mật của Đức
Đức ưu tiên ngành công nghiệp nội địa trong kế hoạch mua sắm quốc phòng lớn nhất lịch sử, đặt dấu chấm hết cho giai đoạn phụ thuộc vào vũ khí Mỹ.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: PAP/TTXVN
Theo Politico châu Âu (Politico.eu) ngày 24/9, kế hoạch tái vũ trang khổng lồ trị giá trên 80 tỷ euro của Đức, được tiết lộ qua một tài liệu mật, đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong chính sách mua sắm quốc phòng của nước này. Thay vì tiếp tục vai trò là một trong những khách hàng lớn nhất của Mỹ, Berlin giờ đây đang dồn trọng tâm vào việc củng cố ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn gây sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải mua vũ khí của Mỹ.
Tái vũ trang – Ưu tiên châu Âu
Theo tài liệu chi tiết 154 thương vụ mua sắm lớn từ cuối năm 2025 đến hết năm 2026, Đức dự kiến chi gần 83 tỷ euro. Điều đáng chú ý là chỉ có khoảng 8% tổng ngân sách này được dành cho các dự án do nhà thầu Mỹ dẫn đầu. Số liệu này hoàn toàn đối lập với giai đoạn 2020-2024, khi các thành viên NATO ở châu Âu mua tới 64% vũ khí từ Mỹ.
Hai thương vụ lớn nhất của Mỹ trong kế hoạch lần này chỉ là 150 triệu euro cho tên lửa gắn trên máy bay P-8A Boeing và khoảng 5,1 tỷ euro cho tên lửa phòng không MIM-104 Patriot và bệ phóng của Raytheon. Tổng cộng, các hợp đồng của Mỹ chỉ dừng ở con số khoảng 6,8 tỷ euro. Điều này cho thấy Đức đã dứt khoát chuyển hướng sang các đối tác châu Âu.
Những dự án trọng điểm
Một trong những dự án đắt đỏ nhất và mang tính chiến lược của Đức là chương trình khinh hạm F-127 do tập đoàn hàng hải TKMS của Đức thiết kế, với chi phí ước tính lên tới 26 tỷ euro. Những tàu chiến mới này được kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa cho hải quân, củng cố sức mạnh của lực lượng trên biển.
Bên cạnh đó, không quân cũng được đầu tư mạnh mẽ với việc mua sắm và nâng cấp máy bay chiến đấu Eurofighter Tranche 5, do liên minh châu Âu gồm Airbus, BAE Systems và Leonardo sản xuất. Khoảng 4 tỷ euro sẽ được dùng để mua máy bay mới, trong khi 1,9 tỷ euro khác được chi cho việc nâng cấp radar. Đây là động thái cho thấy Đức đang nỗ lực khắc phục tình trạng chậm trễ của dự án máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo (FCAS), vốn đang gặp khó khăn trong việc phối hợp giữa Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
Về mặt lục quân, kế hoạch bao gồm khoản chi lớn hơn 3,4 tỷ euro cho xe bọc thép Boxer do Rheinmetall và KNDS sản xuất, cùng 3,8 tỷ euro cho loại pháo chống tăng bánh lốp mới. Điều này thể hiện sự chú trọng của Berlin vào việc hiện đại hóa và tăng cường hỏa lực cho các binh chủng mặt đất.
Ngoài các dự án quy mô lớn, danh sách còn bao gồm nhiều hợp đồng nhỏ hơn nhưng không kém phần quan trọng, từ việc hiện đại hóa tên lửa hành trình Taurus trị giá 2,3 tỷ euro đến đầu tư vào hệ thống phòng không mặt đất IRIS-T (hơn 300 triệu euro) và các loại tên lửa phòng không tầm ngắn mới (490 triệu euro). Tất cả cho thấy một nỗ lực toàn diện và đồng bộ để tái thiết lại toàn bộ lực lượng vũ trang.
Một bước đi chính trị
Quyết định trên của Đức không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là một bước đi chính trị quan trọng. Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine, Đức đã trở thành một trong những khách hàng vũ khí lớn nhất của Mỹ, đạt kỷ lục 13,9 tỷ USD vào năm 2023. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này đã gây ra nhiều tranh cãi. Tổng thống Trump từng tuyên bố rằng EU sẽ mua "một lượng lớn" vũ khí Mỹ, trị giá "hàng trăm tỷ USD". Nhưng thực tế cho thấy các quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, đang muốn tự chủ hơn về quốc phòng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng kế hoạch mua sắm khổng lồ này khẳng định định hướng ưu tiên châu Âu. Mặc dù các dự án như Eurodrone do Airbus, Dassault và Leonardo dẫn đầu đã bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ và chi phí tăng cao, Berlin vẫn tiếp tục thúc đẩy nguồn tài trợ mới.
Điều này cho thấy sự quyết tâm của Đức trong việc phát triển các dự án hợp tác nội khối, qua đó xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng châu Âu vững mạnh, giảm dần sự phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài. Kế hoạch này không chỉ là động thái hiện đại hóa quân đội Đức mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.