Thấy gì khi Trung Quốc 'triệu hồi' gấu trúc ở Nhật?
Hàng nghìn người Nhật Bản đã đổ về sở thú Ueno (Tokyo, Nhật Bản) những ngày qua để chia tay hai chú gấu trúc Xiao Xiao và Lei Lei, giữa bối cảnh quan hệ giữa Tokyo - Bắc Kinh vẫn căng thẳng.

Du khách chụp ảnh gấu trúc Xiao Xiao tại sở thú Ueno, Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/1. Ảnh: Reuters.
Hai chú gấu trúc Xiao Xiao và Lei Lei sẽ được đưa trở về Trung Quốc vào ngày 28/1. Cặp gấu trúc sinh đôi này vốn được sinh ra tại Tokyo, song vẫn thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc theo cơ chế “ngoại giao gấu trúc” của Bắc Kinh.
Trung Quốc coi gấu trúc là biểu tượng quốc gia và là “đại sứ thiện chí”, thường cho các nước mượn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.
Việc Xiao Xiao và Lei Lei rời Nhật Bản đồng nghĩa với việc lần đầu tiên sau hơn 50 năm qua, Nhật Bản không còn cá thể gấu trúc nào trên lãnh thổ. Hiện tượng này xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đang ở trạng thái căng thẳng nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Gấu trúc là nhiệt kế
“Tôi thực sự rất buồn. Tôi vốn nghĩ rằng lúc nào cũng có gấu trúc ở đây, giá như tôi đến sở thú thường xuyên hơn”, ông Shoken Ikeda chia sẻ với CNN khi cùng vợ tới sở thú Ueno.
Bà Yukie Kuyama đã xếp hàng suốt 5 tiếng để được tạm biệt gấu trúc, bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy buồn khi sắp tới không còn được thấy những con vật dễ thương, ngây thơ này nữa”.

Gấu trúc Lei Lei nhai tre tại sở thú Ueno ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/1. Ảnh: Reuters.
Nhiều tuần trước ngày chính thức chia tay gấu trúc, dòng người xếp hàng chờ xem gấu trúc tại sở thú Ueno đã kéo dài bất thường.
Từ giữa tháng 12/2025, sở thú Ueno đã giới hạn tối đa 4.800 khách ghé thăm mỗi ngày và yêu cầu khách phải đăng ký trực tuyến. Thậm chí, trong 12 ngày cuối cùng Xiao Xiao và Lei Lei còn lưu lại đây, sở thú phải áp dụng biện pháp đăng ký mua vé tham quan bằng hình thức... bốc thăm.
Từ sáng sớm, dòng người đã tập trung trước công viên, họ chụp ảnh bên những bức tranh tường khắc họa gấu trúc, ghé vào các cửa hàng lưu niệm mua đồ mang chủ đề gấu trúc, từ thú nhồi bông, văn phòng phẩm đến áo phông, bánh kẹo.
Gấu trúc Xiao Xiao và Lei Lei chào đời năm 2021 tại Sở thú Ueno, là con của cặp gấu trúc Shin Shin và Ri Ri. Hai cá thể bố mẹ đã được đưa trở lại Trung Quốc vào năm 2024. Một năm sau, chị cả của Xiao Xiao và Lei Lei, gấu trúc Xiang Xiang, cũng rời Nhật Bản.
Ban quản lý sở thú Ueno cho biết họ sẽ giữ nguyên khu chuồng trại gấu trúc và hy vọng về khả năng hợp tác trong tương lai với Trung Quốc.
“Khu chuồng trại này được thiết kế dành riêng cho gấu trúc, nên rất khó chuyển đổi cho loài vật khác”, ông Hitoshi Suzuki, giám đốc phụ trách chăm sóc và trưng bày tại sở thú, cho biết.
Nhật Bản đón những con gấu trúc đầu tiên vào năm 1972, nhân dịp Bắc Kinh và Tokyo bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, hơn 30 con gấu trúc đã được đưa sang Nhật, trở thành biểu tượng trong các sở thú, được công chúng Nhật Bản đặc biệt yêu mến.
Tuy nhiên, quan hệ song phương gần đây xấu đi. Năm ngoái, Trung Quốc đã thu hồi 4 con gấu trúc tại một sở thú ở thị trấn Shirahama (Nhật Bản), dù hoạt động của sở thú này vốn gắn với hình ảnh gấu trúc. Hiện tại, nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm và quán ăn trang trí theo chủ điểm gấu trúc ở thị trấn Shirahama đang rơi vào tình trạng ế ẩm.
“Ngoại giao gấu trúc” giữa Tokyo và Bắc Kinh từng vượt qua nhiều biến động trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đã chạm tới giới hạn khi vấn đề Đài Loan trở thành tâm điểm căng thẳng giữa hai bên thời gian qua.
Dù Nhật Bản đề nghị thay thế Xiao Xiao và Lei Lei bằng những cá thể gấu trúc khác, nhưng giới chức Trung Quốc khẳng định hiện không có kế hoạch gửi thêm gấu trúc tới sở thú Ueno.
“Sự hiện diện của gấu trúc không tự động cải thiện quan hệ, việc gấu trúc trở về Trung Quốc cũng không phải nguyên nhân khiến quan hệ xấu đi. Gấu trúc chỉ phản ánh trạng thái của mối quan hệ giữa hai nước”, giáo sư Rumi Aoyama, chuyên gia quan hệ Nhật - Trung tại Đại học Waseda (Tokyo), nhận định với The Guardian.
Ngoại giao gấu trúc
Theo The Conversation, trước thế kỷ 20, gấu trúc hầu như vắng bóng trong nghệ thuật, văn học và văn hóa Trung Hoa. Khác với những biểu tượng truyền thống khác như sư tử, đại bàng hay rồng, đối với người Trung Quốc hiện đại, gấu trúc được yêu mến bởi sự tròn trịa, ngây thơ và vụng về.

Du khách đeo ba lô hình gấu trúc xếp hàng chờ vào thăm hai chú gấu trúc 4 tuổi Xiao Xiao và Lei Lei tại sở thú Ueno, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Đối với người Trung Quốc, gấu trúc giống như “đứa trẻ dễ tổn thương”. Việc gấu trúc hoang dã chỉ tồn tại ở Trung Quốc càng làm sâu sắc thêm sự gắn bó này, tương tự tình cảm của người Australia dành cho gấu koala hay người New Zealand dành cho chim kiwi.
Từ thập niên 1950, gấu trúc dần được Trung Quốc nhìn nhận như loài vật mang tính quốc gia. Nhận thức này tăng mạnh trong thập niên 1970, cùng với sự nổi tiếng của những cá thể gấu trúc được gửi ra nước ngoài và làn sóng thương mại hóa hình ảnh gấu trúc.
Năm 1983, quần thể gấu trúc hoang dã tại Tứ Xuyên đứng bên bờ tuyệt chủng khi tre nở hoa rồi chết hàng loạt, khiến nguồn thức ăn cho gấu trúc cạn kiệt. Khi ấy, đông đảo người dân Trung Quốc đã tham gia các hoạt động tình nguyện để cứu “quốc bảo”, đồng thời củng cố hình ảnh gấu trúc như biểu tượng toàn cầu của hoạt động bảo tồn thiên nhiên.
Ngày nay, nghiên cứu và bảo tồn cũng là lý do chính thức mà Trung Quốc đưa ra khi gửi gấu trúc ra nước ngoài.
Trong thế kỷ 21, gấu trúc mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa là biểu tượng của Trung Quốc, của tình hữu nghị quốc tế, vừa là biểu tượng của ý thức bảo vệ thiên nhiên trên toàn cầu, đồng thời là biểu tượng của sự dễ thương. Chính ý nghĩa biểu tượng đa tầng này đã tạo ra cảm xúc chính trị phức tạp xoay quanh gấu trúc.
The Conversation đánh giá việc những “quốc bảo đen trắng” dễ thương và cần được bảo vệ này tiếp tục đóng vai trò “đại sứ ngoại giao” cũng phản ánh sự tương đồng với thế giới hiện nay, khi cả con người lẫn môi trường tự nhiên ngày càng dễ bị tổn thương.
Nguồn Znews: https://znews.vn/thay-gi-khi-trung-quoc-trieu-hoi-gau-truc-o-nhat-post1623141.html













