Thấy gì từ thỏa thuận dầu mỏ trị giá 2 tỷ USD giữa Mỹ và Venezuela?
Thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela cho thấy cách chính sách năng lượng đang được sử dụng như một công cụ địa chính trị.

Mỹ và Venezuela đã đạt được thỏa thuận cho phép Caracas xuất khẩu lượng dầu thô trị giá lên đến gần 2 tỷ USD sang thị trường Mỹ. (Nguồn: Modern Diplomacy)
Chuyển hướng dòng chảy dầu
Ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này và Venezuela đã đạt được thỏa thuận cho phép Caracas xuất khẩu lượng dầu thô trị giá lên đến gần 2 tỷ USD sang thị trường Mỹ.
Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tuần Mỹ gia tăng áp lực lên Caracas, bao gồm cả lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu với Venezuela kể từ tháng 12. Lệnh phong tỏa đã khiến hàng triệu thùng dầu bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu và trong kho chứa, buộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) phải cắt giảm sản lượng.
Washington mô tả thỏa thuận mới này như một cách để chuyển hướng “dầu bị trừng phạt” sang Mỹ trong khi vẫn bảo đảm doanh thu được kiểm soát chặt chẽ.
Ông Trump cho biết từ 30-50 triệu thùng dầu sẽ được chuyển giao đến Mỹ, bán theo giá thị trường, và doanh thu sẽ do chính quyền Mỹ giám sát. Thỏa thuận này được đưa ra vài ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - hành động mà Caracas lên án là “bắt cóc”.
Việc thực hiện thỏa thuận sẽ do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright giám sát, với dầu được lấy trực tiếp từ các tàu chở dầu của Venezuela và vận chuyển đến các cảng của Mỹ.
Nguồn cung ban đầu dự kiến sẽ được chuyển hướng từ các lô hàng trước đây dành cho Trung Quốc - quốc gia mua dầu lớn nhất của Venezuela trong thập kỷ qua.
Thỏa thuận này sẽ làm tăng đáng kể “dòng chảy” dầu của Venezuela sang Mỹ, nơi hiện tại việc nhập khẩu chỉ do Chevron, đối tác liên doanh chính của PDVSA, đảm nhiệm. Chevron vẫn tiếp tục xuất khẩu 100.000-150.000 thùng dầu mỗi ngày theo sự cho phép của Mỹ, ngay cả khi lệnh phong tỏa rộng hơn làm gián đoạn các chuyến hàng khác.
Hiện vẫn chưa rõ liệu PDVSA có được tiếp cận bất kỳ khoản tiền thu được nào hay không, vì các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến công ty này bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và chặn các giao dịch bằng USD.
Tác động đối với thị trường
Thỏa thuận này đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ Mỹ-Venezuela và làm nổi bật cách chính sách năng lượng đang được sử dụng như một công cụ địa chính trị.
Đối với Washington, thỏa thuận này được cho là nhằm làm suy yếu khả năng tiếp cận dầu thô của Venezuela của Trung Quốc đồng thời giảm bớt các hạn chế về nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ phụ thuộc vào dầu nặng.
Đối với Venezuela, thỏa thuận này cung cấp một lối thoát khẩn cấp cho lượng dầu thô bị mắc kẹt và có thể giúp ngăn chặn việc cắt giảm sản lượng sâu hơn có thể gây thiệt hại lâu dài cho các mỏ dầu. Các loại dầu thô nặng của Venezuela rất phù hợp với các nhà máy lọc dầu ở vùng Vịnh Mexico của Mỹ, nơi đã nhập khẩu khoảng 500.000 thùng mỗi ngày trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt.
Trước động thái này, thị trường dầu mỏ đã có phản ứng nhanh chóng, với giá dầu thô của Mỹ giảm hơn 1,5% do kỳ vọng nguồn cung tăng.
Các quan chức từ cả hai nước đã thảo luận về khả năng đấu giá để cho phép người mua của Mỹ đấu thầu các lô hàng dầu của Venezuela, cũng như các giấy phép mới cho các đối tác của PDVSA. Các giấy phép trước đây đã cho phép các công ty bao gồm Chevron, Reliance của Ấn Độ, CNPC của Trung Quốc, Eni và Repsol của châu Âu tiếp cận dầu mỏ của Venezuela.
Theo các nguồn tin, một số công ty đã bắt đầu chuẩn bị để nhận lại các lô hàng. Các cuộc thảo luận cũng bao gồm khả năng sử dụng dầu của Venezuela cho Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR), mặc dù ông Trump không xác nhận điều này.
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum hoan nghênh triển vọng tăng cường dòng chảy dầu của Venezuela, nói rằng điều đó có thể hỗ trợ việc làm của Mỹ và ổn định giá xăng. Các nhà giao dịch dầu mỏ đã phản ứng bằng cách đẩy giá chênh lệch đối với các loại dầu thô nặng ở Vịnh Mexico của Mỹ xuống, phản ánh kỳ vọng về nguồn cung bổ sung.
Nếu không có các kênh xuất khẩu mới, PDVSA sẽ phải đối mặt với việc cắt giảm sản lượng hơn nữa do dung lượng lưu trữ hạn chế, làm tăng áp lực buộc Caracas phải thực hiện thỏa thuận một cách nhanh chóng.
Điều gì xảy ra tiếp theo?
Mặc dù vậy, những thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố, bao gồm việc công ty nào sẽ được phép khai thác dầu thô của Venezuela và doanh thu sẽ được phân bổ như thế nào. Tốc độ cấp phép và chuyển hướng vận chuyển hàng hóa sẽ quyết định liệu thỏa thuận này có tác động thực sự hay chỉ mang tính biểu tượng.
Các cuộc đàm phán tiếp theo có thể mở rộng quyền tiếp cận của Mỹ vào ngành dầu mỏ của Venezuela, có khả năng định hình lại ngành năng lượng của nước này dưới sự giám sát chặt chẽ của Mỹ.
Thỏa thuận này ít liên quan đến khối lượng dầu mỏ mà chủ yếu là đòn bẩy. Đối với ông Trump, nó mang lại một chiến thắng chính trị nổi bật: chuyển hướng dòng chảy dầu mỏ từ thị trường Trung Quốc sang Mỹ, xoa dịu những lo ngại về nhiên liệu trong nước và khẳng định tầm ảnh hưởng.
Điểm nổi bật nhất không phải là con số gần 2 tỷ USD, mà là ai kiểm soát số tiền thu được. Bằng cách nắm quyền giám sát doanh thu, Washington đang định nghĩa lại việc thực thi lệnh trừng phạt thành một mô hình khai thác có quản lý.
Nếu được mở rộng, điều này có thể tạo tiền lệ cho cách thức trừng phạt các nhà sản xuất năng lượng bị trừng phạt tiếp cận thị trường toàn cầu không cần thông qua việc giảm nhẹ trừng phạt, mà thông qua việc tiếp cận có điều kiện.














