Thầy giáo quân hàm xanh thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ

Giữa những âm thanh ồn ã của những chiếc xe container đang nối đuôi nhau rời cảng Bến Lức (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) là những giọng nói trong trẻo của những trẻ nhỏ ê a đánh vần. Đó là lớp học tình thương do Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) duy trì suốt 13 năm qua. Nơi đây, những người lính quân hàm xanh vẫn miệt mài, lặng lẽ gieo chữ, thắp lên 'ngọn đèn' hy vọng về một tương lai cho những đứa trẻ nghèo.

Mười ba năm trước, lớp học đầu tiên chỉ rộng chừng 10m² trong khu trọ Duy Quý (xã Bến Lức). Chủ nhà thương tình cho mượn phòng, bàn ghế thì cũ, sách vở cũng xộc xệch. Vậy mà lũ trẻ nghèo, con công nhân, con người bán vé số, lao động tự do vẫn chăm chú đánh vần từng con chữ. Nhờ tình thương của những người lính biên phòng và sự góp sức của bà con quanh xóm, lớp học nhỏ bé ấy không chỉ trụ được mà còn lớn dần theo thời gian. Khi học sinh đông hơn, lớp chuyển địa điểm hết lần này đến lần khác, từ đình Thuận Đạo, sang Trung tâm Y tế, rồi được ngăn tạm mấy phòng trong Trường Tiểu học Thuận Đạo thuộc xã Bến Lức.

Một buổi lên lớp của thầy giáo quân hàm xanh Trần Văn Cảnh, Nhân viên Báo vụ, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức. Ảnh chụp tháng 11-2025.

Một buổi lên lớp của thầy giáo quân hàm xanh Trần Văn Cảnh, Nhân viên Báo vụ, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức. Ảnh chụp tháng 11-2025.

Giờ đây, lớp có 81 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, với hai ca học mỗi ngày. Buổi sáng, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tuần tra giữ bình yên khu vực cảng. Buổi chiều, họ lại đứng lớp với viên phấn trắng, bảng đen. Có ngày, các anh phải đi từng phòng trọ vận động phụ huynh để lũ trẻ đừng bỏ học. Trong lớp là vô vàn câu chuyện đời đầy thương cảm. Bé Bảo Trân (14 tuổi) và em gái sống với ông bà ngoại trong khu trọ nghèo gần chợ Bến Lức. Ông ngoại làm thuê ở xưởng nước đá, bà lo việc nhà, vừa đưa đón cháu. Cha mẹ Bảo Trân ly hôn, mỗi tháng gửi về một khoản ít ỏi nuôi hai đứa nhỏ. Khi nói về việc học của Bảo Trân, bà ngoại em xúc động: “Nghe tụi nhỏ đọc được bài, tôi mừng rơi nước mắt. Đó chính là nhờ công của các chú Bộ đội Biên phòng ở đây”.

Đối với cô bé Trần Hoàng Bảo Ngọc (13 tuổi) tạo ấn tượng với mọi người bởi gương mặt ngoan hiền, lanh lẹ và thông minh. Bảo Ngọc sống cùng cô bán vé số, người em gọi bằng “mẹ”. Trò chuyện với Ngọc, em rụt rè, nói khẽ: “Buổi sáng con phụ mẹ nấu cơm, chiều đi học. Mẹ thương con lắm. Con ráng học giỏi để mẹ bớt khổ”.

Chị Lâm Thị Sơn (38 tuổi), quê Sóc Trăng, nay sinh sống tại xã Bến Lức, cũng là một trong nhiều phụ huynh có con theo học tại đây. Nhà chị có 6 đứa con, sống dựa vào tiền công phụ hồ của chồng. “Vợ chồng tôi không biết chữ, chỉ mong các con có tương lai hơn mình nhưng cuộc sống khó khăn, đâu đủ tiền cho tụi nhỏ đi học. Nhờ các chú Bộ đội Biên phòng mở lớp, đứa út của tôi mới biết đọc, biết viết, biết làm phép tính”, chị Sơn xúc động kể.

Còn cô bé Trần Thị Mộng Kiều, năm xưa theo học lớp học tình thương nay đã trở thành sinh viên ngành y Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Đối với Mộng Kiều, lớp học của các chú Bộ đội Biên phòng là cả một khoảng trời ký ức. Chính nhờ lớp học tình thương, Mộng Kiều đã không bỏ lỡ chặng đường học tập của bản thân sau gần 1 năm bị bệnh phải nghỉ học vào thời điểm lớp 4. Mộng Kiều chia sẻ: “Lớp học tình thương là một kỷ niệm đáng nhớ với em. Đến với lớp, em và các bạn nhỏ được trao gửi những yêu thương. Em rất biết ơn các chú bộ đội”… Những câu chuyện ấy chỉ là vài lát cắt nhỏ giữa hàng trăm hoàn cảnh đang nhọc nhằn lo toan chuyện mưu sinh hằng ngày. Mỗi đứa trẻ một phận đời, nhưng khi bước vào lớp chỉ còn là những học trò nhỏ, ánh mắt sáng lên khi đọc được thêm một chữ mới.

Hiện nay, lớp học tình thương có bốn cán bộ, chiến sĩ biên phòng đứng lớp. Không được đào tạo qua chuyên ngành sư phạm nhưng bằng lòng yêu thương, những giáo viên quân hàm xanh đều tham gia đầy đủ các đợt tập huấn sư phạm để lên lớp hiệu quả nhất. Thiếu úy Nguyễn Phúc Thịnh kể, ngày đầu đứng lớp còn run tay, nay anh đã có thể dạy Toán, tiếng Việt, Khoa học, Địa lý cho từng lứa tuổi khác nhau. Thịnh nói: “Thấy các em hiểu bài, tôi vui như hoàn thành nhiệm vụ lớn”.

Riêng Hạ sĩ Nguyễn Phú An, chiến sĩ nhập ngũ năm 2025 về nhận công tác tại Đồn đã xung phong cùng các anh đứng lớp. Hơn 3 tháng nay, An luôn miệt mài đến lớp đúng giờ, chỉ dạy bằng sự kiên nhẫn. Anh tâm sự: “Để có thể truyền đạt kiến thức cho các em, tôi phải ngồi một mình tự luyện tập cách giảng bài. Dù khó khăn nhưng trao con chữ cũng là trao cơ hội để các em nhỏ đổi đời”.

Người gắn bó lâu nhất là Thiếu tá Trần Văn Cảnh, gần 10 năm đứng lớp đều đặn từ 14 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Ăn tối xong, anh lại cặm cụi chuẩn bị bài. Anh hiểu rằng dạy những đứa trẻ tuổi chênh lệch nhau không dễ, nên ngoài dạy chữ, anh còn dạy cả cách cư xử, lễ phép, kỹ năng sống. Đối với Cảnh, ấn tượng khó quên nhất là cậu học trò tinh nghịch, hay bắt nạt các bạn nhỏ tuổi hơn nên có lần Cảnh đã không cho vào lớp nữa. Vì sợ thầy, nên cậu bé đã đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp và dùng than viết lên nền gạch học bài. Chứng kiến cảnh đó, Cảnh đã rơi nước mắt, còn cậu bé từ đó cũng ngoan hiền, biết nghe lời các thầy.

Thượng tá Vũ Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức cho biết: “Hơn 13 năm qua, lớp đã đón hơn 800 lượt trẻ. Nhiều em sau này được học chính quy; nhiều em mang theo vốn chữ để bước vào đời. Tất cả sách, vở, áo, quần, cặp sách đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Lớp học này không chỉ dạy chữ, mà dạy các em biết tin vào ngày mai”.

Mười ba năm trôi qua, lớp học vẫn sáng, vẫn ấm, như một ngọn đèn nhỏ giữa vùng cảng lớn bền bỉ, lặng lẽ, nhưng luôn đủ sáng để soi đường cho những ước mơ bé nhỏ mà trong trẻo biết bao.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thay-giao-quan-ham-xanh-thap-sang-uoc-mo-cho-nhung-dua-tre-1019998