'Một bộ phận… thiếu ý thức' và vấn đề diễn ngôn quản trị
Trong đời sống truyền thông từ rất nhiều năm trở lại đây, cụm từ 'một bộ phận người dân còn thiếu ý thức' thường được nhắc lại mỗi khi xã hội đối diện một vấn đề công cộng, chẳng hạn như giao thông, môi trường, hay phòng chống dịch bệnh.
Câu nói ngắn gọn ấy vừa quen thuộc, vừa thể hiện mong muốn duy trì trật tự và kỷ cương xã hội. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, ta có thể nhận ra trong cách nói đó tồn tại một cách nhìn và cách nói có vẻ đã mòn lối, vốn phản ánh mô hình quan hệ quản trị còn mang nặng tính một chiều.

Từ phản xạ ngôn ngữ đến tư duy quản trị
Trong khoa học quản trị công (public governance), quản trị không chỉ là năng lực điều hành, mà còn là khả năng thừa nhận, học hỏi và điều chỉnh từ những giới hạn của chính mình. Một hệ thống quản trị hiện đại không đặt câu hỏi “ai sai?”, mà thường hỏi “chúng ta có thể làm tốt hơn ở đâu?”.
Vì thế, khi cụm từ “một bộ phận... thiếu ý thức” xuất hiện thường xuyên trên các diễn đàn, phương tiện thông tin đại chúng, điều đó cho thấy ngôn ngữ quản trị của chúng ta vẫn đang thiên về mô hình mệnh lệnh - kiểm soát, trong đó người dân được xem là đối tượng cần giáo dục, hơn là đối tác đồng kiến tạo ra chính sách. Ngôn ngữ này về hình thức không sai, nhưng nó có thể làm mờ một cách sâu sắc ranh giới giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm thể chế, khiến các vấn đề xã hội bị nhìn nhận thuần túy ở góc độ đạo đức cá nhân, thay vì phân tích các nguyên nhân hệ thống.
Diễn ngôn và quyền lực mềm trong quản trị
Từ góc nhìn phân tích diễn ngôn (discourse analysis), ngôn ngữ không chỉ là công cụ truyền đạt, mà còn là cách định hình quan hệ giữa các chủ thể trong xã hội. Khi người quản lý nói “một bộ phận người dân thiếu ý thức”, họ đang dùng ngôn ngữ của chuẩn mực đạo đức, đặt mình vào vị thế hướng dẫn, khuyến khích người khác làm đúng. Trong một số bối cảnh, điều này là cần thiết. Tuy nhiên, nếu được lặp đi lặp lại quá nhiều, nó có thể tạo cảm giác một chiều, khiến công dân không cảm nhận rõ vai trò đồng hành và chia sẻ trách nhiệm cùng chính quyền.
Tính hiệu lực trong quản trị công hiện đại không thể đo lường bằng việc tránh sai, mà bằng khả năng đối thoại với những sai sót. Khi diễn ngôn chính sách trở nên gần gũi, cởi mở, và chia sẻ, nó không làm yếu đi tính kỷ cương, mà trái lại, giúp củng cố tính chính danh của quản trị - vì ở đó, công dân được xem là đối tác trong hành trình phát triển.
Theo hướng nhìn này, đổi mới diễn ngôn quản trị không hẳn có nghĩa là “tránh nói thật”, mà là thay đổi cách nói để khuyến khích đối thoại. Chẳng hạn, thay vì chỉ nhấn mạnh “một bộ phận... thiếu ý thức”, có thể nói thêm “và chúng ta cần xem lại cách tổ chức, truyền thông và hỗ trợ để ý thức đó được hình thành bền vững hơn”. Câu nói vẫn giữ nguyên tinh thần kỷ cương, nhưng đồng thời mở ra hướng hợp tác, gợi cảm giác để cùng nhau hành động.
Cơ chế duy trì niềm tin và tính chính danh
Từ góc nhìn xã hội học chính trị, mọi hệ thống quyền lực đều cần cơ chế củng cố niềm tin và tính chính danh. Khi gặp vấn đề, thay vì chỉ nhấn mạnh khía cạnh cá nhân, việc thừa nhận yếu tố thể chế cho thấy sự trưởng thành trong cách thức hành xử quản trị. Nhà xã hội học Max Weber từng viết: “Tính chính danh không đến từ sự hoàn hảo, mà từ năng lực học hỏi và thích ứng”.
Ở Việt Nam, các vấn đề xã hội thường phức tạp, liên quan đến nhiều tầng chính sách, nguồn lực và thói quen văn hóa. Việc “đổ lỗi” cho ý thức cá nhân chỉ chạm vào phần nổi của vấn đề. Cách tiếp cận bền vững hơn là xem người dân như đối tác cùng chia sẻ trách nhiệm, để mỗi chính sách khả dĩ trở thành kết quả của sự hợp tác, chứ không phải là những mệnh lệnh được truyền từ trên xuống dưới.
Từ phán xét sang đối thoại
Nếu coi “ý thức công dân” là nền tảng của phát triển bền vững, thì việc nuôi dưỡng ý thức ấy không thể chỉ bằng lời nhắc nhở, mà cần thông qua một môi trường chính sách, giáo dục và truyền thông có tính khuyến khích. Người dân sẽ có ý thức hơn khi họ cảm nhận được sự công bằng, minh bạch và cơ hội đóng góp. Cũng như vậy, cơ quan quản lý sẽ hiệu quả hơn khi nhận được phản hồi trung thực và hợp tác từ xã hội.
Đó là tinh thần cùng kiến tạo (co-production) chính sách, được nhiều nghiên cứu về quản trị công hiện nay nhấn mạnh. Khi ngôn ngữ quản trị chuyển từ “giáo huấn” sang “đối thoại”, khi cả hai phía đều sẵn sàng lắng nghe lẫn nhau, thì cụm từ “một bộ phận... thiếu ý thức” sẽ không còn là lời phê phán một chiều, mà đã trở thành những lời mời kêu gọi cùng nhau hợp tác.
Cải thiện diễn ngôn để cải thiện niềm tin
Ngôn ngữ phản ánh cách chúng ta nhìn nhận nhau trong một không gian công. Diễn ngôn “một bộ phận... thiếu ý thức” về hình thức không sai, nhưng nếu lặp đi lặp lại, nó có thể làm phai mờ ranh giới giữa trách nhiệm của công dân và của bộ máy. Việc đổi mới diễn ngôn không chỉ để “nói hay hơn”, mà để tạo ra niềm tin mới - niềm tin rằng mỗi bên đều có phần trách nhiệm trong việc làm cho xã hội được vận hành tốt hơn.
Tính hiệu lực trong quản trị công hiện đại không thể đo lường bằng việc tránh sai, mà bằng khả năng đối thoại với những sai sót. Khi diễn ngôn chính sách trở nên gần gũi, cởi mở, và chia sẻ, nó không làm yếu đi tính kỷ cương, mà trái lại, giúp củng cố tính chính danh của quản trị - vì ở đó, công dân được xem là đối tác trong hành trình phát triển.
Một chính quyền biết lắng nghe sẽ nói khác. Một công dân được tôn trọng sẽ hành xử khác. Và một xã hội trưởng thành sẽ không cần nhắc mãi đến “một bộ phận... thiếu ý thức”, bởi ý thức chung được hình thành từ chính niềm tin rằng mình là một phần của công cuộc kiến tạo ấy.
Khi ấy, diễn ngôn quản trị không còn là lời răn dạy, mà trở thành tiếng nói chung - vừa nghiêm cẩn, vừa nhân văn - giữa nhà nước và người dân trong hành trình hướng tới một xã hội văn minh hơn.
Ở tầng sâu hơn, điều đó đòi hỏi cả hai phía cùng biết phản tư - nghĩa là dám nhìn lại chính mình: chính quyền nhìn lại phương cách diễn ngôn và cách truyền thông quyền lực; công dân nhìn lại cách phản ứng, cách tham gia, và cách đồng hành. Phản tư không phải chỉ là sự tự phê phán, mà là hành động tự soi sáng để hiểu rõ hơn điều mình đang nghĩ và đang làm.
Một nền quản trị chỉ thật sự hiện đại khi trong nó tồn tại không gian cho sự phản tư - của cả người cầm quyền lẫn người được cai quản. Bởi chỉ khi cùng biết nhìn lại, chúng ta mới thật sự nhìn thấy nhau hơn.
(*) Đại học Kinh tế TPHCM
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/mot-bo-phan-thieu-y-thuc-va-van-de-dien-ngon-quan-tri/











