Thầy giáo với hành trình gỡ 'nút thắt' sợ Toán cho trẻ thơ
Mỗi ngày, trên trang Facebook cá nhân của mình, thầy giáo Phan Duy Nghĩa lại lặng lẽ đăng một câu chuyện nhỏ giữa ông và cháu về việc học Toán với một niềm tin giản dị: 'Học Toán thật là thích'.
Từ những mẩu chuyện thủ thỉ ấy, những con số vốn khô khan bỗng trở nên sống động, biết "kể chuyện", biết "đánh đố" và quan trọng hơn, biết thắp lên trong trẻ thơ niềm say mê khám phá.

Không ồn ào, không cầu kỳ, những câu chuyện "ông - cháu" của thầy Nghĩa mang một sức hút riêng. Ở đó, Toán học không còn là những con số vô tri "đứng yên" trên trang vở, mà trở thành những cuộc phiêu lưu nhỏ, nơi mỗi câu hỏi là một cánh cửa mở ra thế giới tư duy. Phía sau những dòng viết dung dị ấy là một hành trình bền bỉ với Toán học và giáo dục tiểu học.
Sinh năm 1979 tại Đức Thịnh (Hà Tĩnh), thầy Nghĩa sớm bén duyên với Tạp chí Toán Tuổi thơ từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Vinh. Những bài viết đầu tay như Trồng cây trong toán, Thử làm kiến trúc sư, Cân thế nào đây?... đã nhanh chóng được bạn đọc đón nhận, nuôi dưỡng trong thầy niềm đam mê viết và chia sẻ tri thức.
Ra trường năm 2003, thầy về công tác tại Trường Tiểu học 1 thị trấn Phố Châu (Hương Sơn). Từ bục giảng đến công tác quản lý, từ giáo viên đến cán bộ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, ở mỗi vị trí, thầy vẫn kiên trì một mạch nguồn: tìm cách để Toán học đến gần hơn với học sinh.
Hàng loạt bài viết, sáng kiến và sách tham khảo như: 100 bài toán lý thú ở tiểu học, 250 bài toán hình học hay và lạ ở tiểu học; Trải nghiệm để đam mê toán học; Khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh tiểu học; Tự luyện theo chủ đề Toán 1, 2, 3, 4, 5; Khám phá và Sáng tạo Toán 5… chính là kết tinh của hành trình ấy.
Toán học không chỉ là những con số đứng yên
Khi công nghệ có thể thay thế nhiều phương thức dạy học, những câu chuyện nhỏ của hai ông cháu lại nhắc ta về một điều cốt lõi là giáo dục bắt đầu từ sự kết nối con người.
Chỉ một câu hỏi đúng lúc, một cách dẫn dắt tinh tế, Toán học - vốn bị coi là "khô như ngói" - bỗng trở thành hành trình khám phá đầy cảm hứng.
Chia sẻ về việc làm này, thầy Phan Duy Nghĩa cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ một trăn trở rất thật: nhiều học sinh sợ Toán không phải vì môn học này khó, mà vì cách tiếp cận chưa phù hợp.
"Chúng ta thường dạy trẻ cách giải bài, nhưng ít khi dạy các em cách nghĩ. Trong khi đó, điều quan trọng nhất của Toán học lại chính là tư duy", thầy bộc bạch.
Thay vì dẫn học sinh vào "rừng công thức", thầy chọn cách kể chuyện. Bởi theo thầy, trẻ em luôn bị cuốn hút bởi những tình huống có nhân vật, có đối thoại. Khi Toán học được "kể" thay vì "giảng", các em sẽ tiếp nhận một cách tự nhiên, không áp lực và không sợ sai.
Thầy chia sẻ: "Muốn các em yêu Toán, trước hết phải làm cho các em thấy Toán gần gũi. Khi đã có hứng thú, việc học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều".
Học cách nghĩ và học cách không bỏ cuộc
Điểm đặc biệt trong những câu chuyện của thầy Nghĩa là không đi tìm đáp án nhanh, mà đi tìm cách nghĩ đúng.
Từ câu hỏi tưởng chừng đơn giản như "4 chiếc dép có mấy đôi?", người ông đã giúp đứa cháu nhận ra: Toán học không chỉ là con số, mà là sự hiểu đúng bản chất. Đáp án không phải lúc nào cũng là "hai", mà có thể là "tùy" vào điều kiện cụ thể.
Một nhát kéo cắt hình vuông có thể tạo ra nhiều hình khác nhau - bài học nhắc trẻ đừng vội tin vào suy nghĩ đầu tiên. Câu chuyện về số 0 - "người em út" tưởng chừng vô dụng nhưng lại mang sức mạnh lớn lao khi đứng đúng chỗ - giúp trẻ hiểu về giá trị của mỗi cá nhân.
Đặc biệt, những câu chuyện lịch sử như hành trình 20 năm của học giả Georges Ifrah đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Ai đã nghĩ ra con số?" đã khơi dậy trong trẻ tinh thần dám hỏi, dám đi đến cùng của tri thức.
Qua mỗi câu chuyện, một thông điệp được gửi gắm: Học Toán không chỉ để giải bài, mà để rèn luyện tư duy, để kiên trì trước những điều chưa biết.

Sợi dây nối liền bàn học với cuộc đời
Không dừng lại ở những bài toán trên giấy, Toán học trong câu chuyện của thầy Nghĩa còn hiện diện trong đời sống.
Từ bài toán bán ổi tránh "lỗ vốn", đến cách rán cá sao cho tiết kiệm thời gian, hay bài toán chia sữa kinh điển của Siméon Denis Poisson, tất cả đều cho thấy Toán học ở ngay quanh ta.
Những ví dụ ấy giúp trẻ nhận ra rằng, học Toán không phải để điền vào ô trống, mà để hiểu thế giới. Đó là "môn thể thao của trí tuệ", nơi mỗi bài toán là một lần "tập gym" cho bộ não.
"Toán học là sợi dây vô hình nhưng chắc chắn, nối liền bàn học với cánh đồng, nối liền những điều nhỏ bé với quy luật lớn lao của vũ trụ" - cách ví von của thầy Nghĩa không chỉ giàu hình ảnh, mà còn chạm đến bản chất của giáo dục.
Từ những dòng trạng thái trên mạng xã hội, đến dự định xuất bản cuốn sách Học Toán thật là thích, hành trình của nhà giáo Phan Duy Nghĩa vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ mà bền bỉ.
Những câu chuyện nhỏ hôm nay có thể chỉ là một bài toán đơn giản, nhưng ngày mai, chúng có thể trở thành hạt mầm của tư duy, của đam mê, của một cách nhìn đời rộng mở hơn.
Và khi một đứa trẻ mỉm cười trước một bài toán, không còn sợ hãi mà đầy hứng thú, thì "nút thắt" năm nào - có lẽ đã thực sự được tháo gỡ.











