Thấy tôi trò chuyện với đồng nghiệp nam, mẹ giả vờ đau tim để dằn mặt và đuổi người ta đi
Hành động của mẹ làm tôi vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng lẫn chua xót.
Tôi kết hôn lần thứ nhất khi vừa tròn 20 tuổi. Lúc đó, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 đại học nhưng lại có bầu với bạn trai. Dù hoang mang, sợ hãi, tôi vẫn cương quyết giữ con trước sự phản đối của Giản, bạn trai và cũng là chồng đầu tiên. Anh ta sợ không kiếm ra tiền để nuôi con, sợ bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân... Cũng may bố mẹ Giản rất thương tôi, thương cháu nên ép buộc anh ta làm đám cưới.
Vì sinh đẻ, tôi phải nghỉ học dù tương lai đang xán lạn phía trước. Thời gian đó, bố mẹ tôi buồn rầu, mẹ khóc suốt. Bố tuy đau lòng nhưng vẫn động viên con gái cố gắng mà không một lời trách móc. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy thương ông vô cùng.
Tiền bạc túng thiếu, con thường đau bệnh nên mâu thuẫn giữa tôi và chồng ngày càng nhiều. Dù nhận được sự hỗ trợ từ gia đình 2 bên nhưng cuộc sống vợ chồng ngày càng nguội lạnh. Mỗi khi không vui, Giản lại trách móc, chì chiết do tôi mà đời anh ta bế tắc. Thậm chí, anh ta còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ trong lúc say xỉn, bực tức. 3 năm chung sống, tôi ôm trong mình những vết thương chằng chịt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, giải thoát cho bản thân và cho con.
Hậu ly hôn, tôi ôm con về nhà bố mẹ sống. Anh trai thương tôi nên cho tôi mảnh đất cùng 200 triệu. Bố mẹ cho tôi 200 triệu nữa, tổng là 400 triệu, đủ để xây căn nhà nhỏ. 5 năm ròng, tôi sống đơn độc một mình để chăm con mà không dám yêu ai nữa. Mẹ tôi sợ tôi lấy chồng lần 2 nên vẫn hay nhắc nhở tôi về cuộc hôn nhân cũ. Bà còn nói nếu tôi tái hôn, bà sẽ đuổi tôi đi, chỉ giữ lại cháu để nuôi thôi.
Hôm trước, xe tôi hỏng nên có anh đồng nghiệp đưa về. Anh ấy đi xe ô tô. Về đến trước cổng nhà, anh ấy hỏi có thể vào nhà tôi uống cốc nước không? Tôi ngượng ngùng đồng ý. Tôi biết, anh có tình cảm với mình. Tôi cũng có cảm tình với anh nhưng chúng tôi chưa ngỏ lời yêu, chưa thể hiện tình cảm một cách vồ vập hay thái quá.
Nhưng lúc chúng tôi đang trò chuyện thì mẹ tôi gọi tên tôi rồi bà ôm ngực, bảo lên cơn đau tim. Anh đồng nghiệp cuống quýt định đưa bà đến viện thì bà lại nói: "Chỉ cần cậu đi về là tôi tự hết". Anh ấy sững ra rồi chào tôi, đi về trong thất vọng.
Chứng kiến nét mặt của anh đồng nghiệp, tim tôi lại nhói đau. Tôi vừa chua xót, vừa ngượng ngùng trước hành động của mẹ. Mẹ cũng chẳng tha cho tôi. Bà lớn tiếng mắng tôi dại khờ, đã từng đau khổ một lần rồi mà vẫn muốn tiếp tục đâm đầu vào yêu đương. Mặc dù tôi đã giải thích hết lời nhưng bà vẫn không tin, còn hậm hực đòi đuổi tôi đi. Chẳng lẽ sau một lần đổ vỡ, tôi không thể tìm kiếm tình yêu nữa hay sao?