Thế giới thời đàm: Hàn Quốc trước phép thử Hormuz
Đứng trước một quyết định khó khăn có nên điều động lực lượng hỗ trợ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz hay không, Hàn Quốc đang giữ thái độ thận trọng bởi lựa chọn nào cũng đều chạm tới những lợi ích nhạy cảm, từ quan hệ đồng minh với Mỹ, quan hệ với Iran đến sự đồng thuận trong nước.
Mức độ nhạy cảm của vấn đề thể hiện rõ qua cuộc điều tra nội bộ do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tiến hành nhằm vào các cơ quan ngoại giao và an ninh.
Theo Korea JoongAng Daily ngày 11-9, điện thoại của nhân sự tại những bộ, ngành liên quan bị kiểm tra, một số thiết bị còn được yêu cầu giám định sau khi thông tin về khả năng triển khai quân đội tới Hormuz xuất hiện trên truyền thông. Dù vậy, chính phủ khẳng định chưa đưa ra quyết định về việc này.

Một tàu chở hàng đang neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 6-9. Ảnh: AP
Tranh luận bắt đầu nóng lên từ ngày 3-9, khi truyền thông đưa tin chính phủ đang nghiêng về phương án cử lực lượng tới Hormuz. Phản hồi của Bộ Quốc phòng rằng sẽ “công bố vào thời điểm thích hợp” không làm những đồn đoán lắng xuống, mà trái lại càng khiến dư luận cho rằng kế hoạch gần như đã được ấn định.
Seoul đã cử một nhóm điều tra tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để đánh giá tình hình gần khu vực eo biển Hormuz. Đây được giải thích là một phần quy trình bắt buộc, đoàn công tác phải báo cáo Hội đồng An ninh Quốc gia, còn việc đưa quân ra nước ngoài cần Quốc hội phê chuẩn. Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc cũng đang xem xét những khí tài có thể triển khai nếu được yêu cầu, gồm: Máy bay tuần tra biển, đội xử lý vật liệu nổ và thiết bị không người lái để phát hiện, rà phá thủy lôi.
Sự thận trọng của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung trước hết bắt nguồn từ thế khó với Washington. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép, yêu cầu Seoul đóng góp vào nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz. Ông Donald Trump công khai nhắc việc Hàn Quốc chưa hỗ trợ bảo đảm an ninh eo biển, thậm chí từng gọi Seoul là “không hữu ích”.
Áp lực càng nặng nề khi Seoul cần Washington hợp tác trong kế hoạch chế tạo tàu ngầm năng lượng hạt nhân trang bị vũ khí thông thường; quyền làm giàu urani, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích dân sự hòa bình; và việc giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến. Sự thiếu hành động của Seoul tại Hormuz vì thế có thể phủ bóng lên những mục tiêu quan trọng này.
Nhưng nếu sức ép từ Mỹ thúc đẩy Seoul hành động, cảnh báo của Iran lại buộc nước này dè chừng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố, sự hiện diện quân sự hoặc việc bất kỳ quốc gia nào tham gia hoạt động tại Vịnh Persian và Hormuz “sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”. Đáp ứng mong muốn của đồng minh Washington vì thế có thể gây tổn hại tới quan hệ với Tehran.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran ngày 10-9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh quyền lưu thông tự do, an toàn cho mọi tàu thuyền, đồng thời khẳng định chưa có quyết định triển khai lực lượng. Ông cho biết Seoul tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.
Nhưng dường như sức ép trong nước mới là nhân tố chính khiến Seoul không thể vội vàng. Một số chính trị gia, kể cả trong Đảng Dân chủ cầm quyền, cũng bày tỏ lo ngại. Nghị sĩ Lee Ki-heon khẳng định không thể chấp nhận bất kỳ việc triển khai quân đội nào đến Hormuz, bất kể mục đích là gì.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang tham vấn cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, để tìm cách đóng góp “thực chất” vào tự do hàng hải tại Hormuz cũng như hòa bình, ổn định ở Trung Đông. Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, Seoul và Paris đã nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm khôi phục tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cách tiếp cận đa phương mở thêm dư địa để Seoul xoay xở giữa những đòi hỏi trái chiều, phải làm sao tránh khiến đồng minh phật ý mà không gây tổn hại tới quan hệ với Tehran, đồng thời trấn an dư luận trong nước.
Tình thế khó xử hiện nay của Hàn Quốc liên quan tới Hormuz rõ ràng đang thử thách khả năng cân bằng lợi ích của Seoul. Bài toán đặt ra với Seoul không chỉ là có tham gia hay không, mà còn là tham gia thế nào để không phải trả giá lâu dài về chiến lược.



