Thế giới và than đá - Bài 1: Cuộc ly hôn bị trì hoãn

Ngày 18/6, Financial Times đăng tải bài phân tích về sự bám trụ dai dẳng của than đá trong cơ cấu năng lượng toàn cầu, bất chấp những cam kết khí hậu mạnh mẽ.

Mỏ than tại khu vực nhà máy điện than Loy Yang ở thung lũng Latrobe thuộc bang Victoria, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỏ than tại khu vực nhà máy điện than Loy Yang ở thung lũng Latrobe thuộc bang Victoria, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bài viết đặt ra câu hỏi then chốt: tại sao thế giới vẫn chưa thể "cai nghiện" nguồn năng lượng gây ô nhiễm bậc nhất này?

Những kỳ vọng ban đầu

Vào ngày Hiệp định Khí hậu Paris được ký kết, gần một thập kỷ trước, dường như các nhà lãnh đạo thế giới cuối cùng đã thống nhất. Họ đồng ý nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, nhằm tránh những tác động thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu đó, cần phải nhanh chóng giảm sử dụng than đá, nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhất. Trong những năm tiếp theo, các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt cam kết từ bỏ hoàn toàn than đá.

“Chúng ta phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi các nguồn năng lượng cũ, bẩn hơn”, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói trong Thông điệp Liên bang năm 2016, đề cập đến than đá. Đến năm 2021, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố hội nghị thượng đỉnh khí hậu ở Glasgow đã “gióng lên hồi chuông báo tử cho năng lượng than đá,” và khởi động kế hoạch đóng cửa nhà máy than cuối cùng của Anh.

Không chỉ các chính trị gia cảm nhận như vậy. Các nhà kinh tế năng lượng cũng tin rằng việc sử dụng than đá đang suy giảm (về cấu trúc), do tác động ô nhiễm của nó và chi phí năng lượng tái tạo ngày càng giảm.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA, có trụ sở tại Paris) tuyên bố vào năm 2020 rằng nhu cầu than đá toàn cầu “đã đạt đỉnh vào năm 2013”. Theo IEA, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ khoảng một nửa lượng than đá của thế giới, “không còn là nguồn tăng trưởng nhu cầu lớn”. Cơ quan này lưu ý rằng các chính sách khí hậu toàn cầu đã góp phần làm than đá “mất đà”.

Thực tế phũ phàng

Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng và tuyên bố trên, thực tế lại phác họa một bức tranh hoàn toàn khác. Mười năm sau khi ký Hiệp định Paris, nhu cầu than đá vẫn đang tăng và không có dấu hiệu đạt đỉnh.

“Than đá giống như chú thỏ Energizer, nó cứ tiếp tục chạy”, Glen Peters, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Quốc tế Cicero, nói. “Tất cả các mô hình đều thống nhất rằng than đá phải được loại bỏ trước tiên và nhanh nhất,” để hạn chế sự nóng lên toàn cầu, ông nói thêm. So sánh những gì “nên” xảy ra với than đá với thực tế cho thấy “nó hoàn toàn trái ngược”, ông nói. “Đây là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Tại sao than đá vẫn tiếp tục phát triển?”.Hiện nay, thế giới đốt gần gấp đôi lượng than đá so với năm 2000 và gấp bốn lần so với năm 1950. Than đá rẻ và dồi dào, đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, nơi đang chạy đua mở rộng hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.Năng lượng gió và Mặt trời đã tăng trưởng với tốc độ kỷ lục trong thập kỷ qua, nhưng không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu điện tăng vọt. Và dù gió và Mặt trời có thể rẻ hơn các nhà máy than mới ở hầu hết các nơi, chúng không cung cấp điện liên tục suốt ngày đêm.“Than đá là thứ độc hại, từ góc độ môi trường,” Giáo sư Dieter Helm, chuyên gia về chính sách kinh tế tại Đại học Oxford nói, chỉ ra tác động của than đá đối với khí hậu và sức khỏe con người. “Nhưng từ góc độ kinh tế, nó cực kỳ rẻ, có sẵn rộng rãi, dễ dàng dự trữ và tạo ra nhiệt độ rất mạnh”.Nhu cầu năng lượng của thế giới tăng nhanh đến mức thế giới cần nhiều hơn tất cả mọi thứ, Giáo sư Helm nói – nhiều năng lượng tái tạo hơn, nhiều điện hạt nhân hơn, và nhiều dầu, khí đốt và than đá hơn. “Rất đáng buồn, không có sự chuyển đổi” từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, ông nói – thay vào đó, tất cả đều tăng.Cú sốc "Thiên nga đen"Những năm gần đây, một số sự kiện “thiên nga đen” [một hiện tượng kinh tế không thể dự báo và hiếm khi xảy ra, nhưng một khi nó xảy ra sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế và thị trường tài chính] cũng đã nghiêng cán cân năng lượng về phía than đá.

Đại dịch COVID-19 dẫn đến các gói kích thích lớn để phục hồi kinh tế sau phong tỏa, và sự bùng nổ công nghiệp hậu đại dịch, đặc biệt ở Trung Quốc, nước sử dụng than đá lớn nhất thế giới, khiến sức tiêu thụ than tăng mạnh. Dù tiêu thụ năng lượng giảm tạm thời trong thời kỳ cao điểm của phong tỏa, nó đã trở lại mạnh mẽ.

Nhà phân tích năng lượng David Fishman, thuộc The Lantau Group, cho biết sự phục hồi của Trung Quốc sau COVID-19 tập trung vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp nặng “vào thời điểm cả năng lượng và cường độ carbon được cho là đang giảm”. Ông nói thêm: “Trừ khi bạn có thể đáp ứng toàn bộ tăng trưởng nhu cầu năng lượng bằng các nguồn carbon thấp, sử dụng nhiều năng lượng hơn thường có nghĩa là sử dụng nhiều than đá hơn”.Tình trạng hỗn loạn trong đại dịch cũng đẩy vấn đề khí hậu xuống dưới danh sách ưu tiên chính sách, cả ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Điều này lặp lại khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022 – đột nhiên, an ninh năng lượng, chứ không phải mục tiêu khí hậu, trở thành ưu tiên hàng đầu của các chính phủ.Khủng hoảng năng lượng sau cuộc xung đột [Nga-Ukraine] đã giúp than đá bằng cách đẩy giá khí tự nhiên tăng – khiến việc sử dụng than đá để sản xuất điện trở nên tương đối rẻ hơn so với khí đốt.Việc ưu tiên an ninh năng lượng cũng có nghĩa là tăng sản xuất năng lượng nội địa dưới mọi hình thức, thường là sản xuất thêm than đá nội địa.

Ông Carlos Fernández Alvarez, Trưởng bộ phận thị trường khí đốt, than và điện tại IEA, cho rằng: “Nếu chúng ta có một thế giới không có COVID-19 và không có xung đột Nga-Ukraine, tôi nghĩ quỹ đạo than đá sẽ đúng như kỳ vọng”. Ông đã dự báo ngưỡng đỉnh của than vào năm 2023. Nhưng ông không còn cố gắng dự đoán đỉnh nữa. “Chúng tôi đã thay đổi cách diễn đạt, giờ chúng tôi nói về một giai đoạn bình ổn”.

Ý chí chính trị lung lay

Khi than đá trở nên "cố thủ" hơn trong hệ thống năng lượng toàn cầu, ý chí chính trị để từ bỏ than đá và theo đuổi các mục tiêu khí hậu cũng đã thay đổi, đặc biệt ở Mỹ.

Sau Hiệp định Paris, phong trào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã tạo áp lực thành công chống lại đầu tư vào than đá. Các nhà quản lý tài sản đã từ bỏ cổ phiếu than; các ngân hàng cam kết không tài trợ các giao dịch than; và các công ty khai thác lớn nhất thế giới đã loại bỏ các mỏ than nhiệt.

Nhưng xu hướng đó giờ đã đảo ngược. Phong trào ESG đang suy yếu, và ở một số nơi từng coi than đá là điều cấm kỵ, giờ nó được ca ngợi.

Ông Gary Nagle, Giám đốc điều hành của Glencore, nhà sản xuất than lớn nhất phương Tây, cho rằng than đá không còn là từ cấm. Theo ông, trong thế giới hôm nay, con lắc ESG đã quay lại, và công nhận rằng than đá là cần thiết khi thế giới chuyển đổi.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ký một số sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy ngành than Mỹ. Ngay cả khi chính quyền Mỹ hiện tại tăng cường sử dụng than, thực tế, sức tiêu thụ than của Mỹ đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua. Một số nước, bao gồm Anh, Áo và Bồ Đào Nha, đã từ bỏ than hoàn toàn. Nhưng những giảm sút này bị bù đắp bởi sự gia tăng sử dụng than ở các nước tiêu thụ lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ.Tiếp theo: Thế giới và than đá – Bài cuối: Cuộc chơi năng lượng chưa ngã ngũ

Phong Hà/BNEWS/Vnanet.Vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/the-gioi-va-than-da-bai-1-cuoc-ly-hon-bi-tri-hoan/377627.html