'Thế hệ bánh mì kẹp' trẻ hóa: 30 tuổi đã gánh 3 vai, xoay xở tài chính ra sao?
Không còn đợi đến tuổi 40–50, ngày càng nhiều người Việt mới ngoài 30 đã phải cùng lúc lo cho cha mẹ già, nuôi con nhỏ và tự đảm bảo tương lai của chính mình. Áp lực 'kẹp giữa hai đầu' khiến bài toán tài chính trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo TS. Trần Thăng Long, chìa khóa không nằm ở việc có thật nhiều tiền, mà ở cách mỗi người phân bổ và quản lý tài sản ngay từ sớm.
Thuật ngữ “Sandwich Generation” (thế hệ bánh mì kẹp) xuất hiện từ những năm 1980 tại Mỹ, khi các nhà khoa học xã hội nhận thấy một nhóm người trung niên phải gánh trách nhiệm tài chính từ hai phía: phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi dạy con nhỏ.

TS. Trần Thăng Long – Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) Và BTV Khánh Ly.
Chia sẻ trên chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) phát sóng trên VTV8, TS. Trần Thăng Long – Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) – cho biết:
“Ban đầu, người ta cho rằng chỉ những người từ 40–50 tuổi mới rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng hiện nay, độ tuổi của ‘thế hệ bánh mì kẹp’ đang trẻ hóa rất nhanh, nhiều người trên 30 tuổi đã bắt đầu cảm nhận rõ sức ép.”
Vì sao áp lực đến sớm hơn?
Theo ông Long, có hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất là sự thay đổi của thị trường việc làm và thu nhập. Trước đây, một người làm việc tại Hà Nội hay TP.HCM có thể tích lũy đủ để hướng tới các mục tiêu như mua nhà, mua xe. Nhưng vài năm gần đây, giá tài sản – đặc biệt là nhà ở, vàng, kim loại quý – tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập.
Thứ hai là tác động toàn cầu sau đại dịch. Khi các quốc gia tung ra chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế, lượng tiền trong lưu thông tăng lên, kéo theo giá nhiều loại tài sản leo thang. Hệ quả là:
“Tốc độ tăng giá tài sản đang vượt xa tốc độ tăng thu nhập. Nếu không kịp phân bổ và tích lũy, nhiều người sẽ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.”
Thống kê dân số cho thấy khoảng 30% người Việt đang ở độ tuổi 30–50 – tức nhóm dễ rơi vào tình trạng “bị kẹp” nhất.

TS. Trần Thăng Long – Giám đốc phân tích Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) Chia sẻ trong chương trình.
Không cần nhiều tiền mới bắt đầu phân bổ tài sản
Theo TS. Trần Thăng Long, sai lầm phổ biến là chờ “có nhiều tiền rồi mới đầu tư”.
Ông ví von: “Khi bạn có thêm một tỷ đồng và gửi tiết kiệm, mua vàng hay cổ phiếu… tức là bạn có thêm một người làm việc cho mình. Hai tỷ là có hai người. Tài sản cũng biết ‘lao động’.”
Điều quan trọng không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là thói quen phân bổ đều đặn, kể cả mỗi tháng chỉ vài triệu đồng. Việc đa dạng hóa danh mục – gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư, vàng… – giúp các kênh tài sản có thể bù trừ cho nhau khi thị trường biến động.
Ông cũng cảnh báo về rủi ro lừa đảo tài chính: “Chỉ nên tập trung vào các kênh đầu tư chính thống, được pháp luật công nhận. Những lời hứa ‘cam kết lợi nhuận cao’ thường tiềm ẩn rủi ro lớn.”
Với bất động sản – mục tiêu lớn của nhiều gia đình trẻ – ông Long cho rằng không nên đặt áp lực “phải mua ngay trung tâm”.
Lấy ví dụ về các siêu đô thị như Tokyo, nơi dân số vùng đô thị lên tới hàng chục triệu người, ông cho rằng giá nhà khu lõi luôn vượt tầm với của người trẻ.
Bài học rút ra là: “Đừng cố mua tài sản quá lớn và vay quá nhiều, áp lực trả nợ sẽ khiến bạn kiệt sức.”
Quản lý tài sản không phải chuyện “chỉ dành cho người giàu”
Nhiều người e dè khi nghe đến cụm từ “quản lý tài sản”, cho rằng đó là dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, theo ông Long, thực tế đã khác:
“Không phải cứ có nhiều tiền mới cần chiến lược. Ngay khi bắt đầu đầu tư, bạn đã nên có định hướng phù hợp với khả năng tài chính và mức chấp nhận rủi ro của mình.”
Sự phát triển của công nghệ giúp việc đầu tư trở nên đơn giản hơn, nhưng cũng dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng chỉ cần mở tài khoản, mua một mã cổ phiếu là xong. Ông khuyến nghị nên trao đổi với các tổ chức tài chính chuyên nghiệp như công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm để xây dựng chiến lược dài hạn.
Với những người chưa bước vào giai đoạn “bánh mì kẹp”, ông Long nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng:
1. Phân bổ tài sản vào kênh hợp pháp, minh bạchƯu tiên các tổ chức uy tín, sản phẩm tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc “không bỏ trứng vào một giỏ” vẫn luôn hiệu quả.
2. Giáo dục tài chính từ nhỏ
“Ở nhiều nước, kiến thức tài chính đã được dạy từ tiểu học. Khi có nền tảng sớm, các bạn trẻ sẽ biết tích lũy và đầu tư ngay khi đi làm.”
Theo ông, một thế hệ có hiểu biết tài chính tốt sẽ chủ động hơn khi bước vào tuổi 30–40 – giai đoạn nhiều trách nhiệm nhất cuộc đời.
Áp lực của “thế hệ bánh mì kẹp” là xu hướng khó tránh khi tuổi thọ tăng, chi phí sống leo thang và tài sản ngày càng đắt đỏ. Nhưng thay vì chờ đến khi bị dồn vào thế bí, mỗi người hoàn toàn có thể chủ động chuẩn bị.
Như TS. Trần Thăng Long chia sẻ: “Hãy bắt đầu phân bổ tài sản ngay từ khi còn có thể. Khi bước vào giai đoạn phải lo cho cả hai thế hệ, bạn sẽ không rơi vào thế bị động.”
Trong một xã hội đang thay đổi nhanh, sự chuẩn bị sớm chính là “khoảng đệm” an toàn nhất cho tương lai của mỗi gia đình.












