Thế khó của Mỹ và Trung Quốc trong 'cuộc chiến' đồ chơi công nghệ cao

Trung Quốc là quốc gia sản xuất đồ chơi số 1 thế giới. Không dễ để Mỹ hất Trung Quốc khỏi cuộc chiến đồ chơi công nghệ cao, nhất là khi Trung Quốc ứng dụng AI vào sản xuất.

Mô hình đồ chơi do Trung Quốc sản xuất

Mô hình đồ chơi do Trung Quốc sản xuất

Cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc chắc chắn ảnh hưởng mạnh đến các hãng đồ chơi châu Âu, bởi nhiều công ty đặt nhà máy sản xuất tại đây và cũng thu được phần lớn doanh thu từ thị trường Trung Quốc.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hồi tháng 4 rằng trẻ em ở Mỹ “có thể sẽ chỉ còn hai con búp bê thay vì 30 con” và “hai con búp bê ấy sẽ đắt hơn vài đô so với bình thường”, nhiều hãng truyền thông phương Tây đã lập tức coi đây là một sự thừa nhận: các mức thuế mà ông áp lên Trung Quốc có thể dẫn tới tình trạng khan hiếm đồ chơi và giá sản phẩm tăng cao tại Mỹ cũng như châu Âu.

Những công ty châu Âu thuê ngoài sản xuất tại Trung Quốc để rồi xuất khẩu sang Mỹ phải hứng chịu hậu quả trực tiếp, khi nhu cầu từ phía người mua Mỹ suy giảm. Ngay cả các doanh nghiệp không bán trực tiếp vào Mỹ cũng phần nào gánh chịu tổn thất, do các nhà sản xuất Trung Quốc gặp khó vì lượng đơn hàng giảm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sớm nhận ra rằng việc chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc không hề đơn giản.

Ba lợi thế của Trung Quốc

John Baulch, Giám đốc điều hành kiêm nhà xuất bản tạp chí thương mại Toy World Magazine của Anh, chỉ ra ba lợi thế then chốt giúp Trung Quốc vượt trội so với các địa điểm thay thế cho các nhà sản xuất đồ chơi châu Âu: năng lực, hạ tầng và chuyên môn – một sự kết hợp mà hiện tại “không quốc gia nào khác trên thế giới có được”.

Baulch đặt câu hỏi: “Trung Quốc có mạng lưới nhà máy rộng khắp, với vô số sự lựa chọn. Năng lực sản xuất ở đó là khổng lồ. Rồi bạn nhìn vào hạ tầng logistics: các nước khác có thể có nhà máy, nhưng liệu họ có đường giao thông từ nhà máy tới cảng không? Các cảng có đủ công suất không? Liệu chúng có nằm trên tuyến vận tải biển với lưu lượng tàu thuyền lớn như Trung Quốc không?”.

Liang Mei, Chủ tịch Hiệp hội Đồ chơi và Sản phẩm trẻ em Trung Quốc – một hiệp hội phi lợi nhuận với hơn 5.000 thành viên – bổ sung rằng ngành công nghiệp đồ chơi Trung Quốc có tính tập trung cao, với các trung tâm lớn tại Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang, nơi tồn tại chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, đảm bảo mọi nhu cầu sản xuất đều có thể được đáp ứng ngay tại chỗ.

Theo Baulch, điều Trung Quốc đã xây dựng là một “hạ tầng toàn diện”, cho phép sản xuất khối lượng lớn hàng hóa trong thời gian giao hàng đúng hạn cho châu Âu – thành quả của một nỗ lực dài hơi, mà những trung tâm khác mới chỉ đang trong quá trình đuổi kịp, song vẫn còn “một chặng đường rất dài phía sau”.

Trung Quốc đã làm chủ công nghệ

Quá trình phát triển hàng thập niên ấy cũng đem lại cho Trung Quốc nền tảng chuyên môn vững chắc, biến nước này thành “điểm đến sản xuất đáng tin cậy”. Baulch nhận định: “Bạn có thể tin tưởng vào chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng – mọi thứ mà bạn cần. Quan trọng hơn, nếu có vấn đề phát sinh, Trung Quốc có đủ tri thức để giải quyết”.

Một công xưởng sản xuất đồ chơi

Một công xưởng sản xuất đồ chơi

Peter Handstein, nhà sáng lập kiêm CEO của Hape Toys – một công ty đồ chơi Đức – đồng tình, khẳng định chuỗi cung ứng ở Trung Quốc là “không thể bị đánh bại”. Ông nói: “Điều này không xảy ra chỉ sau một đêm. Tôi không chỉ là nhân chứng, tôi còn là một phần trong quá trình ấy”.

Hape Toys đã sản xuất phần lớn đồ chơi tại Trung Quốc suốt ba thập niên qua, kể từ khi mở nhà máy ở Ninh Ba (Chiết Giang) năm 1995. Văn phòng của hãng tại Trung Quốc hiện có hơn 1.000 nhân viên, giám sát toàn bộ hoạt động cốt lõi từ thiết kế, tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, kiểm định sản phẩm cho tới phân phối.

Handstein cho biết, trí tuệ nhân tạo và robot đang tiếp thêm sức mạnh cho các nhà máy, cho phép thực hiện các nhiệm vụ như kiểm tra chất lượng.

Một số ý kiến cho rằng chi phí nhân công tăng vọt đang bào mòn lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc, nhưng Handstein coi đó là “một thành tựu”, bởi việc trả lương gấp 10 lần cũng có nghĩa là mức sống của người lao động Trung Quốc tăng lên gấp 10 lần.

Handstein bổ sung: “Chất lượng lao động, hiệu suất và kết quả cũng đều được nâng cao”, đồng thời cho rằng việc tăng lương phản ánh sự trưởng thành của lực lượng lao động lành nghề: cùng số lượng nhân viên như 10 năm trước, công ty của ông nay tạo ra sản lượng gấp 3 đến 3,5 lần.

Theo Baulch, chi phí thấp từng là yếu tố khởi đầu cho sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc sản xuất, nhưng thứ giữ nước này trong cuộc chơi chính là sự tin cậy và chất lượng. “Người ta quên rằng, trong 20 năm qua, Trung Quốc đã tiến rất xa trong việc nâng cao chất lượng. Khi bạn gửi đơn hàng đồ chơi tới đó, phần lớn trường hợp, bạn sẽ nhận lại đúng sản phẩm mà mình đặt mua và chi trả”.

Sản xuất tại những nhà máy chất lượng cao ở Trung Quốc thực sự không rẻ, nhưng ngành này lại có khả năng đáp ứng những yêu cầu vô cùng đặc thù. Đó là khẳng định của Juan Martinez – nhà sáng lập Art Fabula, một thương hiệu đồ chơi Thụy Điển chuyên sản xuất đồ chơi sưu tập vinyl kiểu sofubi. Sản phẩm của ông cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu.

Martinez từng thử chuyển một phần sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nhưng nỗ lực ấy hóa thành “thảm họa” tốn kém suýt làm phá sản công ty nhỏ của ông. Ông kể: “Mọi thứ đều sai sót. Tôi gần như tuyệt vọng khi nhận về những món đồ chơi bị vỡ, kèm cả khuôn kim loại! Tại sao họ lại gửi cả khuôn cho tôi? Nếu không có vợ tôi động viên, Art Fabula chắc đã biến mất từ lâu”.

Hỗn độn thuế quan khiến doanh nghiệp không biết đâu mà lần

Với Martinez và nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – vốn chiếm nền tảng của ngành đồ chơi châu Âu – thuế quan là một trở ngại nghiêm trọng. Chính quyền Mỹ đã áp các mức thuế mới hoặc gia tăng thuế với hàng nhập từ nhiều nước, trong đó có cả EU cũng như các quốc gia Đông Nam Á là những trung tâm sản xuất mới nổi.

Ủy ban châu Âu cho biết, 99% công ty sản xuất đồ chơi của EU là SMEs, chiếm 61% việc làm trong ngành, tương đương hơn 50.000 công việc.

Art Fabula của Martinez chịu tác động kép, bởi nguyên mẫu đồ chơi được sản xuất tại Trung Quốc, còn công đoạn thiết kế và tô màu lại diễn ra ở châu Âu. Ông phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Mỹ, trong khi châu Âu lại không phải điểm đến phù hợp do văn hóa sưu tập sofubi gần như không tồn tại ở đây.

Martinez nói: “Chúng tôi làm vì đam mê, chứ không phải vì sự ổn định. Với nghệ sĩ như chúng tôi, một chân đặt trong kinh doanh, một chân đặt trong phá sản. Nếu thị trường trở nên bất ổn, nhiều người trong chúng tôi sẽ sụp đổ”.

Ngay cả những công ty lớn như Hape Toys, Handstein cũng thừa nhận họ khó có thể thích ứng với sự bất định liên tục: khi thì áp thuế, khi lại điều chỉnh hoặc tạm ngưng.

Người ta tin rằng Mỹ dùng thuế quan như một chiến lược để hồi sinh sản xuất trong nước. Tuy nhiên, theo giáo sư Radhika Desai thuộc Đại học Manitoba (Canada), sự suy thoái công nghiệp và việc ồ ạt thuê ngoài phần lớn là kết quả của những lựa chọn chính sách có chủ đích mà Mỹ đã từ lâu chấp nhận, thậm chí còn hưởng lợi từ đó.

Desai phân tích: “Vốn đã được tự do làm những gì nó muốn. Thay vì tìm cách tăng năng suất để có thể trả lương cao theo chuẩn Mỹ, giới tư bản lại chọn thuê ngoài, sản xuất ở nơi có nhân công rẻ hơn. Chính điều này gây ra tình trạng phi công nghiệp hóa tại Mỹ, chứ không hề có quốc gia nào ‘ăn gian’ họ cả”.

Điều quan trọng, đồ chơi vốn chủ yếu dành cho trẻ em, nên thường chỉ chịu mức thuế rất thấp. Ngay cả trong nhiệm kỳ đầu của Trump, khi Trung Quốc là mục tiêu chính trong chính sách thuế quan, mặt hàng đồ chơi vẫn được miễn trừ.

Baulch nói: “Điều chúng tôi hy vọng là các chính trị gia có thể đạt được một thỏa thuận, để chúng tôi quay trở lại làm điều tốt nhất: bán đồ chơi và mang lại niềm vui cho trẻ em”.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/the-kho-cua-my-va-trung-quoc-trong-cuoc-chien-do-choi-cong-nghe-cao-237537.html