Những cha mẹ khôn ngoan khi về già lại thường chọn cách giữ điều ấy trong lòng thay vì kể khắp nơi.
Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...
Năm nay tôi 71 tuổi. Càng nhiều tuổi, tôi càng thấy có những điều lúc trẻ mình tin là đúng, nhưng tuổi già, khi đi qua gần hết cuộc đời mới nhận ra không hẳn như vậy.
Nhiều người cho rằng tuổi già hạnh phúc được quyết định bởi tiền tiết kiệm, nhà cửa hay con cái thành đạt. Nhưng sau một đời trải nghiệm, không ít người mới nhận ra những điều quý giá nhất lại không thể mua bằng tiền. Nếu bước sang tuổi 70 mà vẫn còn giữ được 5 'tài sản' dưới đây, đó mới là phúc phần lớn nhất của cuộc đời.
Khi còn trẻ, nhiều người dành phần lớn thời gian để mưu sinh, chăm lo cho gia đình. Đến về già, ai cũng mong được sống những ngày bình yên bên con cháu.
Tôi từng nghĩ rằng tuổi già hạnh phúc nhất là được sống gần con cháu. Tuy nhiên, chính suy nghĩ ấy đã khiến tôi đưa ra một quyết định mà đến tận bây giờ vẫn còn day dứt.
Sau nhiều năm chung sống, không ít cặp vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân thường không nằm ở những chuyện lớn mà xuất phát từ áp lực cuộc sống, thay đổi vai trò và cách ứng xử hằng ngày. Muốn sống bình yên bên nhau, đôi khi chỉ cần cùng thực hiện 6 điều tưởng như rất nhỏ dưới đây.
Ai cũng nghĩ bán nhà lớn để chuyển sang nhà nhỏ là 'xuống đời', nhưng với nhiều người đó lại là cách tận hưởng cuộc sống bình yên khi về già.
HNN - Tuổi thọ tăng, mô hình gia đình truyền thống (nhiều thế hệ) ngày càng thu hẹp, khiến nhiều người cao tuổi phải sống trong cảm giác cô đơn ngay giữa ngôi nhà của mình. Không ít người đủ đầy về vật chất nhưng lại thiếu điều quý giá nhất là sự quan tâm, sẻ chia của con cháu và người thân.
Nhiều người cho rằng về già chỉ cần sống chân thành là đủ. Nhưng thực tế, càng bước sang tuổi xế chiều, lời nói càng cần chừng mực. Biết giữ kín một số chuyện không phải là sống khép mình, mà là cách bảo vệ bản thân, tránh những hiểu lầm không đáng có và giữ gìn hòa khí trong gia đình.
Một tháng nằm viện đã giúp tôi nhận ra sự thật về tuổi già, không phải con cái mà người bạn đời mới là chỗ dựa bền vững nhất.
Khi biết nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thay đổi cách nhìn về sự cô độc, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui ngay cả khi bước vào tuổi già.
Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khi về già xuất phát từ cuộc sống bận rộn hay điều kiện kinh tế. Nhưng trên thực tế, không ít rạn nứt lại bắt nguồn từ những cách ứng xử rất đời thường. Biết giữ chừng mực và tôn trọng ranh giới của nhau sẽ giúp tình thân bền chặt hơn theo năm tháng.
Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.
Không phải cứ có quan hệ huyết thống là con cháu sẽ luôn gần gũi ông bà. Trong nhiều gia đình, những người cao tuổi được con cháu yêu quý thường có chung một số phẩm chất giúp tạo nên sự gắn kết tự nhiên, khiến mỗi lần trở về đều là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.
Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là cô đơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người vẫn có con cháu bên cạnh mà cuộc sống vẫn nặng nề vì chưa từ bỏ những thói quen đã ăn sâu nhiều năm. Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm hơn, có lẽ điều cần thay đổi trước tiên chính là chính mình.