Theo chân phóng viên đến lớp học lúc 0 giờ

Có những chuyến đi khiến người làm báo nhớ không phải vì đường xa hay đêm thức trắng, mà bởi những điều rất nhỏ gặp trên đường. Một em học sinh chạy lại khoe: 'Hôm nay con được 10 điểm'. Một đứa trẻ còn ngái ngủ, vừa rời tay mẹ đã mếu máo tìm hơi cô giáo. Một lớp học sáng đèn khi ngoài kia cả nông trường cao su còn chìm trong đêm. Với những phóng viên Báo Quân đội nhân dân, khi thực hiện phóng sự về các lớp học lúc 0 giờ ở Tây Nguyên, những chi tiết bình dị ấy chính là điều đọng lại lâu nhất. Đằng sau một đề tài tưởng như lạ, là đời sống rất thật của những gia đình công nhân cao su, của những cô giáo bám điểm trường, và của những đứa trẻ đã quen đến lớp khi nhiều người còn đang say ngủ.

Những đứa trẻ đến trường trong đêm

Tây Nguyên, mùa cạo mủ cao su thường bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 12 hằng năm. Công việc của công nhân bắt đầu từ nửa đêm, khi mủ xuống tốt nhất. Cha mẹ đi làm, con nhỏ không thể để ở nhà một mình. Từ nhu cầu rất thực tế ấy, những lớp học lúc 0 giờ của Binh đoàn 15 được duy trì.

Những lớp học này là hậu phương vững chắc để cán bộ, người lao động yên tâm thực hiện thắng lợi phương châm “đội sản xuất đến đâu, hình thành khu dân cư đến đó”, xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên vững mạnh về kinh tế-quốc phòng. Nhiệm vụ thầm lặng nhưng mang nhiều ý nghĩa cao cả đó đã làm nên sự đặc biệt của các "lớp học nhà binh" giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Hơn nửa năm nay, và thực ra là suốt hàng chục năm qua, cứ vào mùa cạo mủ, hai cô Thái Thị Xoan và Kpă H’Mớt, giáo viên Nhà trẻ Đội Sản xuất số 1, lại trở lại với nhịp sinh hoạt đặc biệt. Khi nhiều người chuẩn bị đi ngủ, thì các cô bắt đầu một ca làm khác. Đêm xuống, phụ huynh lần lượt đưa con đến gửi. Có cháu còn đang ngủ dở, có cháu được bế trên tay, có cháu vừa sang tay cô đã mếu máo. Nhưng chỉ một lúc sau, trong tiếng vỗ về, à ơi của "mẹ Xoan", "mẹ H’Mớt", các cháu lại chìm vào giấc ngủ.

 Phóng viên có mặt tại lớp lúc 0 giờ để tác nghiệp khi các cô đón trẻ.

Phóng viên có mặt tại lớp lúc 0 giờ để tác nghiệp khi các cô đón trẻ.

Nhìn lớp học ban ngày là nơi trẻ vui chơi, học chữ, học hát; đến đêm lại thành chỗ ngủ an toàn cho con em công nhân, các phóng viên mới thấy hết sự đặc biệt của điểm trường này. Những chiếc chiếu trải sát nhau, những chiếc chăn nhỏ, tiếng trẻ trở mình trong đêm, tiếng cô giáo đi nhẹ để kiểm tra từng cháu... Tất cả không ồn ào, nhưng đủ để người chứng kiến hiểu rằng, sự học ở vùng biên, vùng nông trường có khi bắt đầu từ việc giữ cho trẻ được ngủ yên.

Điều khiến người làm báo xúc động hơn, là các cháu không chỉ gắn bó với cô khi còn ở tuổi mầm non. Nhiều em đã lên cấp 1, cấp 2 vẫn được cô đón về điểm trường ngủ đêm. Cô Thái Thị Xoan bảo, bố mẹ các cháu đi cạo mủ cả đêm, nhà cửa còn đơn sơ, vách gỗ, gió lùa tứ phía, để con ở nhà một mình rất nguy hiểm. Vì vậy, cô động viên phụ huynh đưa con lên ngủ cùng các cô cho yên tâm. Có cháu ngủ cùng cô từ hồi mầm non, đến giờ học cấp 2 vẫn “bện hơi” cô.

Phóng viên lắng nghe các em "khoe" mô hình sáng tạo được điểm 10.

Phóng viên lắng nghe các em "khoe" mô hình sáng tạo được điểm 10.

Trong chuyến tác nghiệp ấy, giữa những câu chuyện về ca trực, về mùa cạo mủ, về lớp học nửa đêm, có những khoảnh khắc rất sáng. Một em nhỏ gặp phóng viên, rụt rè rồi khoe hôm nay được điểm 10. Câu khoe hồn nhiên ấy làm không khí lớp học như ấm lên. Với các em, được điểm 10 là niềm vui rất lớn. Với người làm báo, đó cũng là một câu trả lời giản dị cho ý nghĩa của những lớp học này: Dù điều kiện còn khó khăn, con chữ vẫn được nâng niu, niềm vui học tập vẫn được giữ gìn.

Đi để hiểu hơn trách nhiệm người cầm bút

Với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, chuyến đi đến những lớp học lúc 0 giờ không chỉ là một cuộc tác nghiệp. Đó còn là dịp để hiểu thêm đời sống của công nhân, giáo viên và trẻ em nơi vùng sâu, vùng xa; hiểu thêm những việc làm âm thầm đang diễn ra ở cơ sở.

Làm báo ở những nơi như thế, phóng viên phải đi vào đúng nhịp sống của nhân vật. Muốn viết về lớp học lúc 0 giờ, thì phải có mặt lúc 0 giờ. Muốn hiểu nỗi vất vả của giáo viên, thì phải ngồi lại trong đêm, nhìn các cô dỗ từng đứa trẻ. Muốn hiểu vì sao phụ huynh cần lớp học ấy, thì phải theo những câu chuyện của người công nhân đi cạo mủ, nghe họ nói về sự yên tâm khi con được gửi ở điểm trường.

 Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh kỷ niệm cùng cô và trò.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh kỷ niệm cùng cô và trò.

Tinh thần nhà báo chiến sĩ cũng bắt đầu từ những điều cụ thể như vậy. Đó là không ngại đường xa, không ngại giờ giấc trái với sinh hoạt bình thường; là đến tận nơi, gặp tận người, chứng kiến tận mắt trước khi viết. Đó còn là sự cẩn trọng, để mỗi chi tiết đưa lên mặt báo đều đúng, thật và có trách nhiệm.

Ở những lớp học nửa đêm, phóng viên không chỉ thấy một mô hình chăm sóc trẻ đặc biệt. Họ còn thấy tình người giữa nông trường cao su, thấy sự bền bỉ của giáo viên, thấy niềm tin của phụ huynh, thấy những đứa trẻ vẫn lớn lên trong sự chở che của tập thể. Những điều ấy, nếu chỉ đọc qua báo cáo, sẽ rất khó cảm nhận đầy đủ.

Bởi vậy, mỗi trang viết về lớp học lúc 0 giờ không chỉ là câu chuyện về giáo dục hay đời sống công nhân. Đó còn là câu chuyện về cách người làm báo Báo Quân đội nhân dân đi đến cơ sở, lắng nghe cơ sở và viết từ cơ sở. Trong ánh đèn vàng của lớp học đêm, trong tiếng trẻ ngủ, trong câu khoe điểm 10 của một em học sinh, người làm báo đã đến để thấy, để hiểu và kể lại bằng sự chân thành.

HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/theo-chan-phong-vien-den-lop-hoc-luc-0-gio-1045347