Theo giai điệu 'Bài học đầu tiên' trở về mùa tựu trường
Mỗi mùa khai trường trở về, giữa những giai điệu quen thuộc của tuổi học trò, “Bài học đầu tiên” lại ngân lên với những cảm xúc trong trẻo và sâu lắng. Từng lời ca đưa người nghe trở về với hình ảnh người thầy, bụi phấn trắng, những ước mơ tuổi học trò và bài học lớn lao về tình yêu quê hương, Tổ quốc.
“Bài học đầu tiên” của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn, thành viên Đoàn Du ca miền Nam Việt Nam sáng tác từ những năm 1960. Đúng như tên gọi, ca khúc gợi nhắc những ký ức trong trẻo về buổi đầu đến trường - lần đầu được ngồi trong lớp học, nghe lời giảng ân cần của thầy cô và được chắp cánh cho những ước mơ về tương lai. Với giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, “Bài học đầu tiên” đã trở nên quen thuộc trong các lớp học nhạc thiếu nhi và được nhiều thế hệ học trò yêu mến, truyền hát cho nhau. Từ một bài học giản dị nơi mái trường, nhạc sĩ đã mở ra một không gian rộng lớn hơn về quê hương, cội nguồn và tình yêu tha thiết dành cho Tổ quốc.

“Bài học đầu tiên” do nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn sáng tác đã lưu giữ những giai điệu trong trẻo về mái trường và tuổi thơ.
Ca khúc bắt đầu bằng lời thưa mộc mạc: “Thưa thầy…”. Chỉ hai tiếng ấy đã tạo nên một không gian rất riêng của mái trường Việt Nam - nơi có sự kính trọng, lễ phép của học trò dành cho người truyền dạy tri thức. Người học trò trong bài hát không nói về những điều lớn lao. Em kể về bài học của buổi sáng, về lớp học và hình ảnh bụi phấn trắng trên mái tóc thầy. Một hình ảnh hết sức bình dị, nhưng lại có sức gợi đặc biệt.
Bụi phấn vốn là một chi tiết quen thuộc của nghề dạy học. Qua năm tháng, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành, nhưng hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng vẫn luôn gắn với bảng đen và những hạt phấn trắng. Trong “Bài học đầu tiên”, “bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy” dường như trở thành dấu ấn của thời gian, của những tháng ngày người thầy lặng lẽ trao truyền tri thức cho hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Từ hình ảnh ấy, lời ca tiếp tục nâng cảm xúc lên bằng một so sánh giàu chất thơ:
“Giọng thầy như tiếng hát
Lời thầy như bài thơ”.
Không còn là những bài giảng khô khan, tiếng nói của người thầy trong cảm nhận của học trò đã trở nên gần gũi và đẹp đẽ như âm nhạc, như thi ca. Cách ví von ấy cho thấy thế giới trong trẻo của tuổi học trò, nơi một lời dạy chân thành cũng có thể trở thành ký ức theo con người suốt cả cuộc đời.
Đặc biệt, người thầy trong ca khúc không đơn thuần dạy học trò những kiến thức có trong sách vở. Lời dạy ấy còn “cho em những ước mơ”, mở ra phía trước những chân trời rộng lớn. Đó có lẽ là một trong những thông điệp đẹp nhất của bài hát. Giáo dục không chỉ là truyền đạt những điều đã biết, mà còn là đánh thức những điều chưa biết trong tâm hồn mỗi người; giúp học trò nhìn thấy những khả năng của chính mình và dám hướng về tương lai.
Và từ lớp học nhỏ bé ấy, “bài học đầu tiên” bắt đầu mở rộng ra một không gian lớn hơn. Điệp khúc đưa người nghe đến với hình ảnh “bóng hình núi sông”, những cánh đồng và con đường của cha ông. Quê hương dần được cảm nhận từ những hình ảnh gần gũi nhất. Núi sông là hình hài của đất nước. Cánh đồng là nơi gắn với cuộc sống, với lao động và biết bao thế hệ người Việt. Còn hình ảnh cha ông lại gợi nhắc về cội nguồn, về hành trình mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng. Bởi thế, “bài học đầu tiên” ở đây là bài học về sự tiếp nối. Học trò của hôm nay được lớn lên từ những gì cha ông đã để lại và rồi sẽ trở thành những người viết tiếp hành trình ấy.
Ca khúc tiếp tục trở về với không gian văn hóa dân gian bằng hình ảnh “lời ru của mẹ”, “cánh cò” và “câu ca dao”; mang theo cả một miền ký ức của người Việt. Nếu mái trường là nơi mở rộng tri thức, thì lời ru của mẹ lại là nơi tâm hồn con người bắt đầu được nuôi dưỡng. Cánh cò và câu ca dao đưa người nghe trở về với thế giới của tuổi thơ, với những giá trị văn hóa đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Điều đáng chú ý là nhạc sĩ đã đặt những hình ảnh ấy trong cùng một “bài học”. Người học trò đến trường không chỉ học kiến thức, mà còn học cách nhận ra vẻ đẹp của những điều thân thuộc quanh mình: tiếng ru của mẹ, câu ca dao, quê hương nơi mình sinh ra.
Không gian của ca khúc tiếp tục được mở rộng với “biển xanh”, “những cánh buồm” và “tiếng hò quê hương”. Từ núi sông đến cánh đồng, từ lời ru đến biển cả, bài hát như phác họa một bức tranh đất nước vừa gần gũi, vừa giàu sức sống.
Những hình ảnh ấy cũng khiến “Bài học đầu tiên” vượt ra khỏi phạm vi của một ca khúc chỉ dành cho tuổi thơ. Với học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là những học trò cuối cấp đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, bài hát có thể được cảm nhận bằng một chiều sâu khác nhau. Bởi tuổi học trò rồi sẽ qua. Mái trường, thầy cô, bạn bè sẽ dần trở thành ký ức. Nhưng những điều được học từ những năm tháng ấy sẽ theo mỗi người trên hành trình phía trước.
Đến phần cuối, bài hát trở lại với lời cảm ơn người thầy và con đường hướng tới tương lai. Thể hiện sự kết nối tự nhiên giữa việc học hôm nay và trách nhiệm ngày mai. Người thầy đã mở ra những chân trời của tri thức; còn học trò sẽ là người bước tiếp trên con đường ấy.
Lời kết của ca khúc càng khẳng định ý nghĩa sâu xa nhất của “bài học đầu tiên”:
“Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi
Là bài ca yêu Tổ quốc không bao giờ em quên”.
“Bài học đầu tiên” vì thế không chỉ là những kiến thức được tiếp nhận dưới mái trường, mà còn là bài học về tình yêu quê hương, đất nước được thầy cô gieo vào tâm hồn mỗi học trò. Đó cũng là giá trị bền vững mà con người mang theo trên suốt hành trình trưởng thành.

Mùa khai trường mang theo những giai điệu trong trẻo và những ước mơ của tuổi học trò.
Trong ngày khai giảng ở Cao Bằng, khi tiếng trống trường lại vang lên từ các trường học nơi trung tâm đến những ngôi trường giữa miền non cao, giai điệu ấy dường như càng gợi nhiều suy ngẫm. Có những em học sinh lần đầu bước qua cổng trường với ánh mắt còn đầy bỡ ngỡ. Có những học trò trung học phổ thông trở lại mái trường để bắt đầu năm học cuối cùng của tuổi học trò. Mỗi người mang theo những tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều đang bước vào một hành trình mới.
Và trên hành trình ấy, có những bài học sẽ được ghi bằng công thức, con số hay những trang sách. Nhưng cũng có những bài học không dễ gọi tên, đó là bài học về lòng biết ơn với những người đã dạy dỗ mình. Là tình yêu dành cho mái trường và quê hương. Là những ước mơ được nuôi dưỡng từ một lớp học nhỏ để rồi hướng tới những chân trời rộng mở.
Giữa những giai điệu quen thuộc của tuổi học trò, “Bài học đầu tiên” vẫn nhẹ nhàng ngân lên như một lời nhắc: có những điều tưởng như giản dị nhất lại trở thành hành trang theo con người đi rất xa. Và có lẽ, sau nhiều năm rời mái trường, khi nhớ lại những bài học của tuổi thơ, mỗi người sẽ nhận ra rằng bài học đầu tiên mình thuộc không chỉ nằm trong một trang sách. Đó có thể là bài học về quê hương, về những người thầy, người cô và về cội nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.
