Thi Khoa học kỹ thuật – cần lắm sự trung thực
Không ai phủ nhận giá trị của những sân chơi khoa học dành cho học sinh. Nhưng đằng sau những đề tài hoành tráng, những giải thưởng danh giá, có khi lại là những khoảng lặng đáng suy ngẫm về sự trung thực – điều cốt lõi nhưng đang có dấu hiệu bị xem nhẹ.
Tôi từng là một giáo viên, đã có những năm tháng trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện. Những đề tài của chúng tôi khi ấy không lớn lao, không tham vọng "thay đổi thế giới", mà chỉ xoay quanh những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao Nghệ An – nơi các em sinh ra và lớn lên.
Những đứa học trò của tôi, chân còn lấm bùn nương, tay còn quen cầm dao phát rẫy, vậy mà khi nói về bản sắc dân tộc mình thì ánh mắt lại sáng lên. Có em đề xuất cách lưu giữ trò chơi dân gian người Mông, có em thì nghĩ đến việc tổ chức những buổi sinh hoạt cộng đồng để trẻ nhỏ không quên chũ viết dân tộc mình...
Đó không phải là những đề tài "đao to búa lớn", cũng chẳng có công nghệ cao hay thiết bị hiện đại. Nhưng tôi tin, đó là khoa học – thứ khoa học bắt đầu từ tình yêu, từ sự hiểu biết và từ chính đời sống của các em.
Dù không giành được giải thưởng cao, tôi vẫn thấy vui. Vui vì các em đã biết quan tâm đến văn hóa của cộng đồng mình. Vui vì khoa học, với các em, không phải là điều gì xa vời mà là cách để giữ lấy những gì thân thuộc nhất.

Tá giả Đào Thọ (ngoài cùng, bên trái)
Những năm sau này, khi không còn trực tiếp hướng dẫn, tôi vẫn theo dõi các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Và thú thật, cảm xúc của tôi là "vừa mừng vừa lo".
Mừng – vì học sinh Việt Nam ngày càng có nhiều đề tài mang tính thời sự, nhiều ý tưởng sáng tạo vượt ngoài sức tưởng tượng. Có những dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, y sinh học… nghe thôi đã thấy tầm vóc lớn lao. Những sân chơi ấy rõ ràng đang khơi dậy khát vọng và tình yêu khoa học trong thế hệ trẻ.
Nhưng lo là bởi đằng sau những đề tài "quá tầm" ấy, tôi không khỏi tự hỏi: Ở độ tuổi THCS, THPT, các em thực sự đóng góp được bao nhiêu phần trăm vào những sản phẩm mang tầm vóc ấy?
Liệu đó có hoàn toàn là trí tuệ của các em, hay là kết quả của sự "đồng hành quá mức" từ thầy cô, phụ huynh, thậm chí là các nhà khoa học? Và rồi, phần việc của học sinh chỉ còn là học thuộc, trình bày và… nhận giải?
Câu hỏi ấy không phải vô cớ. Nó đến từ thực tế mà nhiều giáo viên như tôi từng chứng kiến, từng nghe kể, và đôi khi là từng… chạnh lòng.
Gần đây, dư luận xôn xao về những lùm xùm liên quan đến các dự án đạt giải cao. Tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia (VISEF) năm 2026, một dự án của học sinh đã bị tố có nhiều chi tiết giống với nghiên cứu của một phó giáo sư và nghiên cứu sinh. Trước đó không lâu, một dự án đạt giải nhất khác cũng bị phát hiện có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm của tác giả nước ngoài, và sau đó đã bị thu hồi giải thưởng.
Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Nó giống như những vết nứt nhỏ trên một bức tường tưởng chừng rất đẹp. Ban đầu có thể khó nhận ra, nhưng nếu không kịp thời nhìn lại, những vết nứt ấy sẽ ngày càng lớn, đe dọa đến nền tảng của cả một sân chơi.
Và điều đáng lo nhất không phải là một giải thưởng bị thu hồi. Điều đáng lo là những giá trị mà chúng ta vô tình làm lệch lạc trong suy nghĩ của học sinh.
Chúng ta vẫn nói với các em rằng: hãy sáng tạo, hãy dám nghĩ dám làm. Nhưng nếu người lớn lại "làm hộ" để đổi lấy một tấm giấy khen, thì thông điệp ấy còn ý nghĩa gì?
Chúng ta dạy các em về sự trung thực, nhưng nếu chính người lớn lại "hợp thức hóa" những sản phẩm không phải do các em làm ra, thì bài học ấy liệu có còn được tin tưởng?
Một giải thưởng có thể mở ra cánh cửa vào đại học, có thể trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường. Nhưng nếu nó được xây dựng trên sự không trung thực, thì cái giá phải trả về lâu dài là rất lớn. Đáng sợ hơn là sự bào mòn nhân cách – điều mà không một giải thưởng nào có thể bù đắp.
Có người cho rằng, áp lực thành tích là nguyên nhân chính. Nhưng tôi nghĩ, sâu xa hơn, đó là cách chúng ta đang nhìn nhận về thành công.
Khi một giải ba trở lên có thể giúp học sinh được xét tuyển thẳng vào đại học, thì việc "đầu tư" cho một dự án trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và trong cuộc đua ấy, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để giữ mình trước những cám dỗ.
Nhưng nếu vì một cơ hội trước mắt mà đánh đổi sự trung thực, thì đó không còn là giáo dục nữa.
Tôi từng nghe một câu nói của một người thầy rằng, giáo dục, suy cho cùng, không phải là đào tạo ra những người giỏi nhất, mà là những con người tử tế. Một học sinh có thể chưa giỏi, nhưng nếu trung thực, biết nỗ lực, biết tôn trọng giá trị thật, thì đó mới là nền tảng để các em đi xa.
Ngược lại, một học sinh dù đạt nhiều giải thưởng nhưng quen với việc "đi tắt", thì sớm muộn cũng sẽ gặp giới hạn của chính mình.
Tôi vẫn nhớ những đề tài nhỏ bé của học sinh mình ngày trước. Có thể chúng không đủ sức cạnh tranh ở những sân chơi lớn, nhưng đó là sản phẩm thật – từ suy nghĩ, từ trải nghiệm, từ trái tim của các em.
Nếu phải lựa chọn, tôi vẫn muốn các em giữ được sự hồn nhiên ấy, hơn là chạy theo những đề tài "khổng lồ" mà bản thân không thực sự làm chủ.
Khoa học không phải là những điều xa xôi. Nó bắt đầu từ việc đặt câu hỏi, từ việc quan sát cuộc sống, từ việc tìm cách giải quyết những vấn đề gần gũi. Và trên hết, khoa học cần sự trung thực. Không có trung thực, mọi kết quả đều trở nên vô nghĩa.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại một cách nghiêm túc.
Nhà trường cần đặt trọng tâm vào quá trình hơn là kết quả. Giáo viên cần đóng vai trò hướng dẫn, định hướng, chứ không phải làm thay. Phụ huynh cần hiểu rằng, thành công của con không nằm ở một giải thưởng, mà ở sự trưởng thành trong suy nghĩ và nhân cách.
Các cơ quan tổ chức cũng cần có những cơ chế kiểm tra, đánh giá chặt chẽ hơn để đảm bảo tính minh bạch của các dự án. Nhưng quan trọng hơn, là phải xây dựng được một môi trường mà ở đó, sự trung thực được coi trọng hơn mọi danh hiệu.
Bởi suy cho cùng, một cuộc thi khoa học kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó nuôi dưỡng được tình yêu khoa học và tinh thần trung thực ở học sinh.
Viết những dòng này, tôi lại nhớ đến ánh mắt của những học trò vùng cao năm nào – trong trẻo và đầy háo hức khi nói về đề tài của mình.
Tôi tin, ở đâu đó, vẫn còn rất nhiều những học sinh như thế. Các em không cần những đề tài "vĩ đại", không cần những phòng thí nghiệm hiện đại. Các em chỉ cần một môi trường công bằng, nơi mà sự nỗ lực của mình được ghi nhận đúng nghĩa. Và ở đó, trung thực không chỉ là một yêu cầu, mà phải là điều kiện tiên quyết.











