Thi tốt nghiệp THPT 2026: Xúc động những người bà lặng thầm tiếp sức ước mơ cháu

Giữa dòng người đưa con đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, có những mái đầu bạc lặng lẽ ngồi chờ ngoài cổng trường từ tinh mơ. Họ là những người bà đã thay cha mẹ trở thành điểm tựa cho các sĩ tử trong ngày thi quan trọng nhất tuổi học trò.

 Bà Phẩm đã 80 tuổi vẫn đồng hành cùng cháu trong ngày thi tốt nghiệp THPT

Bà Phẩm đã 80 tuổi vẫn đồng hành cùng cháu trong ngày thi tốt nghiệp THPT

Cuốc xe máy vượt màn đêm đưa cháu đến điểm thi

5 giờ sáng, khi bóng tối còn chưa kịp tan hết, bà Giang Thị Kim Nương (62 tuổi, trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội) đã dắt chiếc xe máy cũ ra sân. Hôm nay với bà là một ngày trọng đại. Ngày đứa cháu nội của bà bước vào "trận đánh lớn" đầu tiên của cuộc đời, khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bà Nương chia sẻ, bà thức giấc từ lúc 4 giờ. Nhưng thực ra, cả đêm bà có ngủ được đâu. "Nằm phòng ngoài mà nghe tiếng lạch cạch từ phòng cháu học bài, tiếng lật sách sột soạt, rồi cả tiếng thở dài lo âu của đứa trẻ lúc nửa đêm khiến ruột gan tôi cứ cồn cào lên, mất ngủ theo nó", bà Nương bộc bạch.

Bà Giang Thị Kim Nương vượt 20km đưa cháu đến điểm thi.

Bà Giang Thị Kim Nương vượt 20km đưa cháu đến điểm thi.

Con trai và con dâu bà đều là công nhân khu công nghiệp, hôm nay lại không phải ngày nghỉ. Một ngày nghỉ đồng nghĩa với một ngày bị trừ lương, mất chuyên cần, thậm chí là nguy cơ mất việc. Vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền nghiệt ngã ấy, bố mẹ chúng không thể xin nghỉ để đưa con đi thi.

Thế nên bà Nương thay cha mẹ chăm sóc cháu: "Bố mẹ nó đi làm cả, không xin nghỉ được nên tôi nhận phần việc này. Đời tôi chẳng được học hành bằng ai, giờ có đứa cháu lớn, cháu đầu tiên trong nhà bước vào kỳ thi lớn thế này, tôi phải đứng ra lo cho cháu!", bà Nương tâm sự.

Thương bố mẹ vất vả, đứa cháu nội của bà ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến xót xa. Suốt những tháng ngày ôn thi cao điểm, cô bé chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đi học thêm rồi lại về nhà tự học đến kiệt sức. Nhìn cháu thức khuya dậy sớm, người bà tóc đã chớm bạc cũng hồi hộp, lo lắng không kém. Bà bảo bà chẳng biết kiến thức gì để mà bày vẽ, chỉ biết thức cùng cháu, lo cho cháu bát cháo, cốc sữa nóng lúc đêm muộn và thủ thỉ động viên.

Nhà bà Nương cách điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (xã Cổ Đô, Hà Nội) gần 20km. Một quãng đường không hề ngắn với một người phụ nữ 62 tuổi cầm lái chiếc xe máy cà tàng. "Lúc hai bà cháu lên đến điểm thi, cổng trường còn chưa mở, chưa có một bóng phụ huynh nào. Tôi bảo cháu đi sớm cho chắc, sợ nhất là xe hỏng dọc đường hay muộn giờ của cháu thì mình ân hận cả đời", bà Nương tâm sự, mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng trường đang đóng kín.

Ngồi cách bà Nương không xa, bà Tạ Thị Sinh (66 tuổi) cũng đang hướng ánh mắt đau đáu nhìn vào phía bên trong khu vực phòng thi. Hoàn cảnh của bà Sinh cũng giống như bà Nương. Nhà neo người, con trai và con dâu đi làm thuê ở nội thành Hà Nội, cuộc sống bấp bênh theo từng ngày công. Ngày thi của cháu gái cận kề, bố mẹ không thể bỏ việc về được, bà Sinh lại thay con trở thành người bạn đồng hành duy nhất của cháu trong 2 ngày thi quan trọng.

Khi cổng trường thi khép lại, các sĩ tử bước vào một thế giới căng thẳng, nghẹt thở bên trong phòng thi. Ở bên ngoài, không khí cũng căng thẳng không kém.

Bà Tạ Thị Sinh cũng đồng hành cùng cháu gái trong kỳ thi quan trọng.

Bà Tạ Thị Sinh cũng đồng hành cùng cháu gái trong kỳ thi quan trọng.

Những đêm giáp ngày thi, cuộc sống của người bà 66 tuổi hoàn toàn bị cuốn theo nhịp sinh học của cháu gái. Bà Sinh nhớ lại, giọng chùng xuống: "Nằm ở phòng bên cạnh, thấy đèn học của cháu vẫn sáng trưng lúc 1, 2 giờ sáng mà tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi vào bảo 'nghỉ đi con kẻo ốm' nhưng nó bảo sắp thi rồi, phải cố thêm tí nữa. Đêm qua là hôm nó ngủ sớm nhất, hơn 10 giờ tối đã tắt đèn, nó bảo ngủ để giữ sức".

Dọc đường đi từ nhà đến trường thi, người bà chủ động giữ im lặng. Bà bảo bà hạn chế trò chuyện vì biết đứa cháu ngồi phía sau vẫn đang tranh thủ nhẩm lại bài, đọc nốt mấy bài thơ, mấy công thức toán học. Bà chỉ biết đi thật chậm, thật êm để cháu không bị phân tâm.

Chỉ đến khi cổng điểm thi mở, nhìn thấy các tình nguyện viên áo xanh thúc giục, bà mới cầm chặt lấy bàn tay cháu, dặn dò bằng tất cả tình thương: "12 năm ăn học rồi, chỉ có 2 ngày thi này thôi, cố gắng lên con nhé!".

18 năm chưa rời cháu nửa bước

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), bà Đào Thị Phẩm đã bước sang tuổi 80 hôm nay cũng đưa đứa cháu ngoại đi thi. Dù trời nắng hay oi bức, bà vẫn kiên quyết ngồi nán lại trên chiếc ghế nhựa mượn tạm bên lề đường, không chịu rời đi một bước.

Bà Phẩm tâm sự: "Suốt 18 năm qua bà cháu chưa rời nhau nửa bước". Đó là một hành trình dài đằng đẵng, một sợi dây vô hình kết nối người bà và cô cháu ngoại từ thuở lọt lòng, qua những ngày chập chững tập đi, cho đến tận hôm nay, khi cô bé đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

"Nhà bố mẹ chỉ có duy nhất mình cháu. Từ nhỏ cháu đã bám và gần bà lắm. Lúc nào tôi cũng thương, ở bên cạnh. Bố mẹ cháu đi đâu thì thoải mái nhưng bà đi đâu là không chịu. Ngày nhỏ nhà có công việc về quê, cháu cũng bám theo bà. Đang ăn nó cũng gọi bà. Tôi thương yêu lắm, chưa bao giờ mắng cháu một lời nào", bà Phẩm cười.

Trong mắt bà Phẩm, cháu gái là một cô bé ngoan ngoãn, tự lập và luôn là học sinh giỏi. Với học lực ấy, chỉ cần đỗ tốt nghiệp THPT là em đã có đủ điều kiện để xét tuyển vào những ngôi trường đại học tốp đầu như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương... Thế nhưng, đứa trẻ ấy không hề chủ quan.

"Nó nỗ lực không ngừng, cháu bảo học hết 12 năm phải cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Hôm trước mẹ cháu bảo bà cất hết sách vở đi để muốn cháu có thời gian nghỉ ngơi nhưng cháu vẫn bảo để ôn lại kẻo quên kiến thức", bà Phẩm kể.

Tuổi 80, bà Phẩm vẫn tự tay vào bếp lo cơm nước mỗi ngày cho cả gia đình. Nhà con gái cách nơi bà ở khoảng 10 phút đi xe, nhưng bà thích không khí quây quần, ấm áp nên bảo vợ chồng con cái tối nào đi làm về cũng phải qua nhà bà ăn cơm. Với bà, được đứng trong bếp, nhìn các con, các cháu ăn ngon miệng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất ở tuổi xế chiều.

Chính vì sự gắn bó thiêng liêng ấy, trong ngày thi trọng đại, cháu gái đã thỏ thẻ với bà: "Con vào phòng thi áp lực lắm nên bà phải đi cùng con".

"Sáng nay, trước khi cháu vào phòng thi tôi ôm cháu vào lòng, động viên cháu bình tĩnh, cố gắng, không có gì phải áp lực. Bài nào dễ cháu làm trước, khó làm sau. Chúc cháu luôn cố gắng trên hành trình chinh phục những tri thức. Ở ngoài bà và bố mẹ cùng mọi người vẫn dõi theo đồng hành cùng cháu", bà Phẩm chia sẻ.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, một cánh cửa mới sẽ mở ra với các sĩ tử nhưng chắc chắn, trong hành trang vào đời của các em sẽ luôn đọng lại hình ảnh những người bà lặng lẽ dõi theo hành trình các em "vượt vũ môn".

Tuấn Khang

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2026-xuc-dong-nhung-mai-dau-bac-lang-tham-tiep-suc-uoc-mo-chau-238260611160001328.htm