Thị trấn mùa đông
Thị trấn mùa này, hầu như ngày nào cũng mấy đận gió lùa. Trời xam xám màu chì. Trong đợt gió đầu mùa cài từng then, vun vút ào đi, kèm theo là hơi lạnh đến thấu xương. Cái thị trấn lúp xúp lọt thỏm giữa núi, nép sát bên đồi trở nên bé nhỏ. Mùa này, sương giá có khi như mưa bụi. Thị trấn nhìn đâu cũng hoang sơ, bình yên và sâu lắng.
Tôi cũng như bao người rời xa thị trấn mùa đông để tìm kiếm miền đất mới, để rồi trong tiềm thức cứ mãi bồn chồn, mong muốn được trở về hẹn hò với sương gió, mây trời. Đến khi có thời gian tìm lại, những màn sương ký ức đã vụt qua bên những triền dốc, ở lại cùng vạt hoa cỏ ngày xưa.
Tôi đứng im, lắng nghe từng cơn gió thổi xiên qua mấy vách nhà cheo leo trên đỉnh đồi. Tôi vẫn đang thao thức nằm nghe núi thở, nghe gió mơ. Tôi như lặng thinh, không biết bao lần, nhìn những cái gùi to nhỏ, cao thấp nhấp nhô sau lưng, như chú bé người gỗ Picnochio của Carlo Collodi. Đôi lúc, tôi thấy như bóng cây lẫn vào sương, khi thì rò rõ bên đường, khi thì hiện rõ rồi ẩn sâu, khuất nẻo sau thị trấn. Bên kia thị trấn còn ai nhớ tôi, còn tôi của ngày xưa không, còn ai ở đó đợi tôi về?
Mọi thứ vẫn yên lặng trong sương sớm. Lâu lắm rồi, tôi mới quay về chốn ấy. Tôi nhớ rõ mồn một, ngày tôi rời thị trấn ra đi, tôi háo hức lắm, vậy mà khi trở lại, có gì đó cứ nhói buốt trong tim. Cũng bởi, dẫu có bước chân ra đi, tâm hồn tôi vẫn luôn mơ tưởng không thôi về nơi có áng mây ngàn ngủ quên trên đỉnh núi, nơi mùa đông quanh năm sương trắng ôm khắp núi đồi. Ở nơi đó, tôi không cần cài đặt chế độ ẩn danh giữa đám đông ồn ào hay phải gồng gánh với mớ cảm xúc hời hợt, những cuộc giao đãi thoáng qua.
Từ bao giờ, thị trấn đã chia làm 2 phần phân minh. Bên này núi cao, sương trắng. Bên kia là phố huyện đẹp đẽ, nhà cao tầng, thi nhau mọc lên, kéo theo đó là những sầm uất, tấp nập. Khu trung tâm thị trấn hướng ra thung lũng, tựa lưng vào dãy núi nên muốn nhìn qua bên này phải cố trông xa lắm. Dù vậy, người dân thị trấn vẫn bình thản trước bốn mùa như thế, vẫn bình tâm trong những hôm sương mù giăng trắng. Thì nhìn ra, mấy cô gái với áo khoác sặc sỡ, men theo từ con dốc nhỏ, len đến con đường xa lớn của trung tâm bừng sắc cả một miền.
Hôm mùa đông ùa đến, nhìn đâu cũng thấy mây trắng bay la đà, vấn vít. Ngày đông, gió rít từ lưng chừng như choàng một tấm chăn xám khổng lồ, dọc theo chiều dài của núi. Cái lạnh mùa đông vây quanh thị trấn, giữ chân người dân ở trong nhà, thi thoảng mới nghe được tiếng động cơ xe vụt qua. Dăm ba quán nhỏ tập trung ở gần ngã ba, ngay đầu con dốc dẫn xuống trung tâm hành chính huyện.
Mùa đông nơi thị trấn cũng là lúc cà phê chín. Bên nông trường tấp nập, bạt ngàn màu xanh của tán lá và những chùm quả cà phê căng bóng, đỏ mọng chạy dọc suốt triền đồi. Tôi còn nhớ hồi đi học, cứ vào khoảng ấy, nhà trường tổ chức cho chúng tôi lao động hái cà phê. Phải nói, chúng tôi háo hức lắm. Đứa nào cũng được bố mẹ trang bị cho cà mèn đầy ắp thức ăn cùng cơm đã nấu chín, ủ nóng.
Khi đã tập hợp đâu ra đó, đếm đủ quân số, chúng tôi nhanh nhảu trải bạt vây kín gốc, rồi tuốt những chùm quả chín đỏ. Trưa đến, chúng tôi ăn cơm ngay tại vườn cà phê. Bữa cơm nhiều khi nguội ngắt mà sao thấy ngon đến lạ. Đến bây giờ trong ký ức về những ngày lao động hái cà phê ấy, tôi vẫn luôn nhớ thương tiếng rào rào tuốt quả, tiếng cà phê rơi lộp độp trên các tấm bạt.
Bên những sắc màu mùa đông thì những thanh âm cũng được điểm tô một cách rõ rành nhất, ngay cả những tĩnh lặng của thị trấn cũng trở nên ấm áp, quyến rũ hơn hết thảy. Dẫu mai này thức giấc ở miền nào khác, tôi vẫn luôn nhớ về thị trấn nhỏ nơi nhà thưa phố vắng, bao mùa cửa chẳng bao giờ khép. Những đứa con của thị trấn sẽ có đứa ra đi rồi trở về, cũng có đứa dừng chân nơi đô thị khác để sống một cuộc sống khác, sôi động hơn. Và, trong giấc mơ chập chờn, liệu có khi nào những tâm hồn ấy lại nhớ về tháng ngày nơi thị trấn mùa đông như tôi!
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/thi-tran-mua-dong-post257157.html