Thiên lý miền quê

BHG - Tôi trở về quê vào một ngày nắng chiếu gắt gỏng, đúng lúc gặp Ba bắc ghế hái những bông Thiên lý vàng chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Tôi sung sướng chạy đến rổ hoa Thiên lý, cầm một nắm đưa lên mũi hít hà mùi hương cho đẫy cả lồng ngực. Thật kỳ lạ, hương hoa Thiên lý thơm nồng, dìu dịu khiến tôi quên đi cái nắng oi ả. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng dường như ký ức trong tôi vẫn còn đây, giàn hoa hiện hữu đi cùng năm tháng tuổi thơ tôi, với biết bao nhiêu thăng trầm của đời người.

Tôi vẫn thường tự hào khi kể với bạn bè rằng ở quê, nhà tôi có một giàn Thiên lý trước ngõ rất đẹp. Khác với các gia đình khác, họ trồng hoa giấy, Sử quân tử hay những loài hoa leo giàn khác trước ngõ, nhà tôi lại trồng hoa Thiên lý. Để lý giải cho sự “khác người”, Ba tôi mỉm cười: Thiên lý là loại dây leo, màu xanh phủ kín có hoa đưa hương rất dễ chịu, bông hoa cho kinh tế, làm món ăn bổ dưỡng thì tội gì mà không trồng”. Và giàn Thiên lý trước ngõ từ đó được ra đời.

Cây thiên lý cho ta món rau ăn mát bổ và là một vị thuốc quý.

Cây thiên lý cho ta món rau ăn mát bổ và là một vị thuốc quý.

Ba cẩn thận làm giàn bằng những thân tre chắc chắn. Mẹ phụ giúp Ba đào hốc, rải thêm ít phân chuồng hoai mục rồi trồng cây. Thiên lý là loài cây dễ trồng, mọc rất nhanh. Thời gian trôi đi, cuối cùng Thiên lý cũng leo kín giàn. Lá thiên lý có hình trái tim xinh xắn, màu xanh nhạt. Thiên lý nở rộ vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám. Bông Thiên lý mọc thành từng cụm, với hình dáng nhọn hoắt như những chiếc lục giác bé xíu xiu. Tôi thường để ý chúng mỗi khi quét sân. Những tia nắng lấp lánh xuyên qua mặt lá rồi lại làm duyên trên bông hoa màu vàng chanh. Nếu đứng từ xa nhìn lên thì trông chúng như những quả cầu xanh lấp lánh, đung đưa trông đến là thích mắt. Hoa Thiên lý có mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng, phải thật tinh tế mới nhận ra. Tôi không ngờ rằng loài hoa bé nhỏ kia lại mang một mùi thơm quyến rũ đến như vậy. Khi hoa nở, rồi đung đưa trước gió cả nhà ai cũng mỉm cười mới hay quyết định của Ba là quá đúng đắn.

Nhắc đến hoa Thiên lý tôi lại nhớ tới những bữa cơm quê dân dã với bông Thiên lý xào với mỡ lợn. Ngày xưa đời sống khó khăn, có được chút mỡ lợn xào hoa Thiên lý là ngon lắm rồi. Sau này có điều kiện thì người ta chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Tôi vẫn nhớ sự háo hức của mình chờ đợi bữa cơm chiều với món hoa Thiên lý xào. Lạ thay loài hoa bé nhỏ nhưng khi xào lên ăn với cơm lại ngon vô cùng. Hoa Thiên lý giòn, ngòn ngọt, vị ăn lại thanh mát tốt cho sức khỏe. Ngoài món hoa Thiên lý xào còn có món canh cua đồng thả hoa Thiên lý cũng ngon hết xẩy. Trong bát canh cua đồng, những bông hoa Thiên lý nổi bật với màu vàng chanh, điểm tô thêm cho bát canh ngày nắng mát lành. Cả nhà quây quần bên mâm cơm hạnh phúc với những món ăn bình dị được chế biến từ bông Thiên lý.

Tôi xa quê, vô tình xa những mùa hoa Thiên lý quê nhà. Thật lòng lúc nào tôi cũng nhớ giàn Thiên lý trước ngõ. Đó là kỷ niệm, là tuổi thơ mà suốt đời tôi không thể nào quên được. Lúc trở lại phố thị, Ba khẽ nhét vào ba lô tôi túi hoa Thiên lý mang lên phố ăn cho đỡ nhớ nhà. Lúc xe lăn bánh tôi ôm ba lô, ôm túi hoa Thiên lý như ôm ấp cả quê nhà, nhớ nhung da diết…

Tản văn: Ninh Lê

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202408/thien-ly-mien-que-3464285/