Thiên tài và mặt trái ít thấy
Từ Picasso đến Joyce, Elon Musk, công chúng hoàn toàn bị mê hoặc trước trí tuệ toàn năng, trong khi đó, bỏ qua những tệ nạn đời thường của họ, theo The Guardian.

Người ngưỡng mộ cho rằng cá tính thiếu kiểm soát của Elon Musk cũng là một bằng chứng cho sự thông minh của ông. Ảnh: Reuters.
Lịch sử loài người cho tới nay đã ghi nhận sự xuất hiện của không ít thiên tài, thường được chú ý bằng tài năng, động lực sáng tạo phi thường và kèm theo một chút lập dị hoặc điên cuồng. Là một người nổi tiếng, "thiên tài cần cả thành tựu và câu chuyện dẫn đến thành tựu đó", nhà báo Helen Lewis lưu ý trong cuốn sách mới của mình The Genius Myth.
Thomas Edison, Albert Einstein và Pablo Picasso đều đã có những bước đột phá tiên phong trong lĩnh vực của họ và con đường họ đi tới thành công sau này đã trở thành huyền thoại. Như Thomas Edison từ một cậu bé “rối trí” đến nhà phát minh, Albert Einstein từng bị coi là chậm phát triển hay đến Pablo Picasso với những năm đầu sự nghiệp nghèo túng và tuyệt vọng.
Tuy nhiên, Lewis muốn độc giả nhìn nhận những nhân vật này theo một cách sáng suốt hơn, coi họ là những con người bình thường với sự ích kỷ thường thấy. Tác giả quan sát thấy rằng, hào quang của thiên tài có thể che đậy rất nhiều tội lỗi: "tính cách kỳ lạ, nghiện rượu, bỏ rơi gia đình, không chung thủy hay không chịu trách nhiệm".
Và người phải chịu đựng những tính cách ích kỷ trên của các thiên tài chính là người thân thiết của họ, do đó, tác giả Lewis cho rằng đây chính là một hình thức bóc lột.
Lewis đã tìm hiểu cách Leo Tolstoy đối xử với vợ mình, Sophia Tolstaya, trong suốt 48 năm chung sống và nhận thấy bà thường xuyên phải chịu sự cô đơn, ghẻ lạnh và áp lực từ người chồng nổi tiếng. Tiểu thuyết gia người Nga này vừa "là một thiên tài và là một kẻ ăn bám", Lewis kết luận.
Thiên tài và thuyết ưu sinh
Sự xuất hiện của thiên tài từ lâu đã đi kèm với giả định về một hệ thống phân cấp tài năng bẩm sinh, cho rằng trí thông minh có một số đặc điểm chủng tộc nhất định. Giả thuyết này dẫn đến thuyết ưu sinh và cái gọi là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc khoa học.
Lewis đã giới thiệu cho độc giả một số nhà tư tưởng đáng chú ý, bắt đầu với nhà nhân chủng học thời Victoria Francis Galton, người đã viết cuốn sách Hereditary Genius năm 1869 cho rằng "sự vĩ đại" được truyền từ gia đình. Một số học trò của Galton vào thế kỷ 20, chẳng hạn như nhà tâm lý học xã hội người Anh Hans Eysenck và nhà vật lý người Mỹ William Shockley, cũng tin theo lý thuyết này.
Khi nghiên cứu kỹ cuộc sống và tác phẩm của những nhà nghiên cứu này, có một số chủ đề lặp lại: nghiên cứu của họ không chắc chắn, có xu hướng bỏ qua các yếu tố cấu trúc và vật chất trong việc xác định sự thành công. Đặc biệt, họ dành nhiệt tình với hệ thống phân cấp chủng tộc.

Cuốn sách ra mắt ngày 19/6. Ảnh: Amazon.
Tín đồ của luồng tư tưởng này cũng góp phần tạo nên chủ nghĩa tôn sùng cá nhân, cho rằng thiên tài được nhiên phải có một số cá tính lập dị. Một minh chứng rõ cho điều này là sự ngưỡng mộ đối với Elon Musk, cho rằng cá tính thiếu kiểm soát của Elon Musk cũng là một bằng chứng cho sự thông minh của ông.
Từ đó, thông điệp chính của The Genius Myth là công chúng nên kiềm chế việc tôn sùng ai đó chỉ vì họ có một số tài năng.
Tác giả cũng đặt ra một thuật ngữ, "mô hình thiên tài khiếm khuyết", để biểu thị sự phổ biến của một số khuyết tật hoặc khiếm khuyết về tính cách của các nhà khoa học và nghệ sĩ rất tài năng.
Từ việc nhận ra con người, ngay cả thiên tài, đều có những điều rất đời thường, Lewis đề xuất áp dụng thuật ngữ “thiên tài” cho các tác phẩm cụ thể, thay vì từng cá nhân.
Làn sóng xét lại các "thiên tài"?
Trong khi Lewis cố gắng mang phong cách đối thoại và chia sẻ gần gũi, như một bài diễn thuyết trên Ted Talk, tới độc giả, thì văn phong của bà đôi chỗ còn gượng gạo. Văn xuôi có nhiều chữ in nghiêng, tạo cảm giác khá lạc lõng trong phần trình bày.
Một đặc điểm nổi bật của cuốn sách này là các quan điểm của tác giả đôi khi quá mức áp đặt và chủ quan, ví dụ như cách bà tóm tắt về đóng góp của James Joyce cho nền văn học Anh là mang tới những tác phẩm "dường như là tiểu thuyết nhưng khó đọc hơn" hay bà cho rằng bộ phim tài liệu về Beatles của Peter Jackson, Get Back, "khá nhàm chán".
Thậm chí Lewis đã cường điệu quan điểm của mình khi bà nói rằng không phải mọi người tôn kính Picasso nên bỏ qua nhiều khiếm khuyết cá nhân của ông ấy, mà thực tế, công chúng quan tâm Picasso "vì những khiếm khuyết đó". Theo cách hiểu này, người ta ngưỡng mộ Picasso vì ông là một người đào hoa với nhiều mối tình, thay vì tới khả năng hội họa tuyệt đỉnh.
Trong khi vẫn còn một số điều cần thảo luận về cách Lewis triển khai đề tài của mình, bà dường như đang tham gia vào một làn sóng những năm gần đây, gần nhất là cuốn Monsters của Claire Dederer năm 2023, về cách xét lại cách hành xử với những thiên tài và cách tách biệt nghệ sĩ ra khỏi nghệ thuật của họ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/thien-tai-va-mat-trai-it-thay-post1561444.html