Thiên thu vọng mãi tiếng đờn giọng ca
Đờn ca tài tử Nam Bộ, với hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, đã trở thành bản sắc văn hóa trong đời sống người dân miền Tây.
Đờn ca tài tử - "hồn tính" phương Nam - xuyên suốt không gian, vượt qua thời gian với sức sống mãnh liệt.
* * *
"Nhiều người dân Nam Bộ gắn bó với cây đờn suốt đời, cha tôi là minh chứng. Là nông dân rặt nhưng tính cách ông rất nghệ sĩ. Không biết học ai, từ bao giờ mà ông biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống. Vì vậy, nhà tôi thường là tụ điểm ca hát, sinh hoạt sau một ngày bà con lao động cực nhọc" - chú Sáu Hậu, quê gốc Cà Mau, nhớ lại.
Năm nay ngót 100 tuổi, chú Sáu là một trong những chứng nhân của chặng đường hình thành, phát triển loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử đất phương Nam. Chú kể khoảng năm 1972, khi gia đình còn ở Giá Rai - Bạc Liêu, nhà bị trúng bom dầu, giấy tờ và tài sản cháy hết. Nhưng cha chú buồn nhất là khi bộ đờn cò, gáo, bầu... cháy rụi.
"Bộ đờn đã theo cha tôi hàng chục năm, mang niềm vui đến những người cùng khổ trong xóm. Sau này, tôi nhờ thợ làm lại bộ đờn nhưng những nhạc cụ đó đâu còn vết xước dấu tay thân yêu của người cha" - chú Sáu bùi ngùi.
Qua người cha mà anh chị em chú Sáu đều biết đờn, biết ca. Chú cảm nhận: "Đờn ca tài tử với tiếng đờn giọng ca da diết, ẩn chứa tính cách người miền Tây phóng khoáng, san sẻ, thích kết giao, dung nạp cái mới, bạn mới trước thiên nhiên khắc nghiệt, rủi ro chực chờ... Khi tuổi đã cao, gia đình chuyển đến Cần Thơ, cha tôi vẫn rất quyến luyến loại hình nghệ thuật này đến ngày ông đi xa"...
Gần 20 năm trước, tôi rất ngạc nhiên và thú vị khi dự một "đám giỗ" ở Cà Mau. Căn nhà lá tuềnh toàng mà trên vách treo đầy đờn cò, ghita phím lõm, song lang... "Tui làm đám giỗ để tri ân tổ nghiệp. Nhờ tiếng đờn lời ca mà bà con hàng xóm sớm tối gắn kết" - chủ nhà tiết lộ. Đêm đó, ông cùng bạn bè đờn ca tưng bừng đến sáng. Là "tay ngang", chơi đờn cho vui mà ông thật nghĩa tình.
Trên vùng đất phù sa màu mỡ này, những đứa trẻ khi còn nằm nôi nằm võng đã biết hấp háy mắt vui thích khi nghe cha mẹ "xuống xề". Đờn ca tài tử hòa quyện máu thịt với cả "3 tầng văn hóa" tiêu biểu của cư dân châu thổ: sông nước, ruộng đồng, miệt vườn.
Chất nghệ sĩ, tài tử ẩn chứa trong huyết quản nhiều thế hệ cư dân nơi đây. Họ đờn, họ ca như được làm việc trên mảnh ruộng, thửa vườn; như được bơi lội trong dòng kinh, con rạch. Trong nhà, ngoài vườn hay bên thửa ruộng, bến sông, chỉ cần xoa chân leo lên chiếu, uống ly rượu đế, "đổ" mấy câu xuống xề thiệt mùi mẫn hay so dây lướt ngón vài nhịp thì người dưng cũng thành huynh đệ. Đờn ca tài tử còn theo chân người Việt sang Úc, Pháp, Mỹ, Canada...
* * *
Trước Tết 2019, tôi sang Cao Lãnh - Đồng Tháp hầu chuyện nhạc sư Vĩnh Bảo, "báu vật sống" cổ nhạc Nam Bộ, khi đó đã 102 tuổi. Chứng kiến sự mẫn tiệp, tinh anh, hóm hỉnh cùng cái nghiệp "con tằm rút ruột nhả tơ" tan hòa mãnh liệt trong máu thịt cụ, tôi ngộ ra nhiều điều về sự biến hóa kỳ ảo của đờn ca tài tử.
Nếu như âm nhạc Tây phương cần tới 7 nốt để diễn tả thì người Việt chỉ cần ngũ cung và 5 dây hò đã đủ sức đảo điên lòng người, tạo nên biết bao làn điệu ngọt ngào, phong phú, thể hiện đủ trạng thái hỉ, nộ, ái, ố. "Dạ cổ hoài lang" của nghệ nhân Cao Văn Lầu tuyệt đỉnh bởi giai điệu sâu lắng, ca từ ngập tràn cảm xúc. "Tứ đại oán" da diết xúc động, lắng đọng lòng người; còn "Hành vân", "Xuân tình" vui tươi, rộn rã...
"Nay kiếp tằm tơ cạn/Gởi cố nhân cho dẫu muộn màng...". - vừa dứt lời bản "Nam ai", ngón tay cụ Vĩnh Bảo đột ngột linh hoạt gảy, nhấn, nhá, day... trên phím đờn tranh. Các đoạn nhạc mượt mà, du dương của bản "Lưu thủy trường" nối tiếp tuôn trào. "Đờn ca tài tử đâu chỉ để mua vui mà còn dạy triết lý nhân nghĩa ở đời, phận người nổi trôi. Chơi đờn, dạy đờn cũng để trở về với gốc rễ cội nguồn cha ông" - cố nhạc sư nhấn mạnh.
Đờn ca tài tử thấm đẫm tình đất, tình người phương Nam. Đó là loại hình nghệ thuật vừa bác học vừa dân gian. Nét phóng khoáng, không câu nệ, khuôn phép hiện rõ trong sự biến hóa nhịp thức, từ nhịp 2, nhịp 4 lần hồi lên đến nhịp 16, 32, 64 - tựa dấu chân kiên trì mà cương cường khai hoang mở cõi của tiền nhân.
Những bài bản đờn ca tài tử 6 Bắc, 3 Nam, 7 Hạ, 4 Oán hòa quyện với các nhạc cụ kìm, cò, tranh, sáo, bầu... tạo nên sự đồng điệu, gợi cảm, thu hút. Chỉ riêng "chữ đờn" đã cho thấy nét tài hoa, tài tử. Nếu ngón đờn không được tô điểm, không "tung tẩy" thì bản nhạc như đêm không trăng, như dòng sông cạn nước...
Năm 1972, nhạc sư Vĩnh Bảo cùng GS-TS Trần Văn Khê diễn tấu ghi âm đĩa "Nhạc tài tử Nam Bộ" cho hãng Ocora và UNESCO tại Paris - Pháp. Nhờ ngón đờn tài hoa, cụ nhận được Huy chương Nghệ thuật và Văn học của Chính phủ Pháp. Những đĩa đờn ca tài tử với sự trình diễn của 3 bậc kỳ tài - nhạc sư Vĩnh Bảo, GS-TS Trần Văn Khê và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba - đều nằm trong danh sách bán chạy nhất một thời.
* * *
Đờn ca tài tử có sức sống mãnh liệt cả thế kỷ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tính nghệ thuật với tính dân gian, kết nối cộng đồng, linh hoạt sáng tạo, mang giá trị văn hóa và lịch sử. Có loại hình nghệ thuật nào mà chỉ riêng Nam Bộ, đến năm 2011 đã có tới 2.500 câu lạc bộ, nhóm, gia đình với hàng chục ngàn người tham gia?
Đó là một hành trình nghệ thuật đầy sáng tạo và đáng nể của ông cha ta cùng với sự tận hiến, say mê của người phương Nam. Nhạc sư Vĩnh Bảo khi đã ngoài 100 tuổi vẫn lọ mọ lên mạng truyền dạy cổ nhạc cho lớp trẻ, có cả học trò nước ngoài. Với GS-TS Trần Văn Khê, ai cũng xúc động khi thấy ông ngồi xe lăn, được khiêng qua từng bậc tam cấp vào hội trường và phát biểu trong hội thảo tìm giải pháp bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử tại Bạc Liêu năm 2014. Họ đều lớn lên từ cái nôi âm nhạc tài tử Nam Bộ và đều đau đáu, tâm huyết trọn đời với loại hình nghệ thuật này.
Ngọn lửa say mê đó đến nay vẫn bừng cháy, lan tỏa nhiều nơi. Nghệ nhân Nhân dân Trường Út - ngụ TP Cần Thơ, hơn 40 năm gắn bó với đờn ca tài tử - cho rằng giữ vững cái gốc thì ngọn, cành mới phát triển. Khởi phát của loại hình ca ra bộ, tiền thân của cải lương ngày nay, là đờn ca tài tử.
Theo NSƯT Trúc Linh ở Cần Thơ, từ nhiều năm trước, giới nghiên cứu âm nhạc phương Tây đã lặn lội đến Việt Nam thu âm tất cả các bản đờn ca tài tử và cổ nhạc mà chị là một trong những người được mời. Thu xong, họ mang về hết.
Khi nghệ sĩ Linh Huyền mới "nháp" một đoạn "Dạ cổ hoài lang", đạo diễn Miguel và đồng biên kịch Fazendeiro đã run người xúc động, đưa ngay vào kịch bản; góp phần giúp "Grand Tour" đoạt Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Cannes 2024.
Ở Cần Thơ, "bảo tàng nghệ thuật" của vợ chồng nghệ sĩ Trần Thiện - Kiều Mỹ Dung được nhiều người biết đến. Nghỉ hưu lâu rồi nhưng họ vẫn miệt mài "nhả tơ" cho lớp trẻ. Đờn ca tài tử còn được truyền dạy qua các lớp học online trên TikTok, Facebook, YouTube... với hàng chục ngàn người theo dõi, bình luận.
"Về phương Nam lắng nghe cung đàn...". Từ khi nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013; là tài sản văn hóa tinh thần vô giá của nhiều địa phương phía Nam, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia đã được tổ chức 3 lần.
Dọc dài sông Tiền, sông Hậu, đâu thể kể hết những "sợi tơ" đan dệt, lưu truyền bản sắc văn hóa một vùng miền. "Vọng phu vọng luống trông tin chàng/ Lòng xin chớ phũ phàng...". Cả trăm năm rồi, dù lúc thịnh lúc suy nhưng giọng hoài lang vẫn da diết, như tiếng vọng của nhân nghĩa, cội nguồn. Đó là tiếng lòng châu thổ, là tiếng vọng thiên thu!
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thien-thu-vong-mai-tieng-don-giong-ca-196250114145843617.htm