Thiết lập ranh giới để không sống thay người khác
Bằng khái niệm 'Ranh giới cá nhân', 'Giới hạn cho chính bạn' lý giải điều nhiều người thường xuyên áp lực, kiệt sức khi gánh trên vai những trách nhiệm vốn không thuộc về mình.
Có những người gần như không bao giờ từ chối. Họ nhận thêm việc khi đồng nghiệp nhờ vả, đứng ra giải quyết rắc rối của người thân, lắng nghe bạn bè và luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng từ những người xung quanh. Nhưng chính những người ấy lại thường xuyên cảm thấy áp lực và kiệt sức.
Trong Giới hạn cho chính bạn: Nói không đúng lúc - Nói có đúng chỗ, hai nhà tâm lý học Henry Cloud và John Townsend cho rằng nguyên nhân của nghịch lý này đôi khi không nằm ở việc thiếu trách nhiệm, mà ở việc con người đang gánh quá nhiều trách nhiệm vốn không thuộc về mình.
Khi ranh giới giữa “việc của tôi” và “việc của người khác” bị xóa nhòa
Giới hạn cho chính bạn không đơn thuần là cuốn sách dạy cách nói “không”. Nội dung sách được triển khai thành ba phần: Ranh giới là gì, Những mâu thuẫn nảy sinh khi ranh giới bị xâm phạm và Cách xây dựng những ranh giới lành mạnh.

Sách Giới hạn cho chính bạn. Ảnh: MC.
Xuyên suốt ba phần là khái niệm trung tâm của cuốn sách: Ranh giới cá nhân. Theo Henry Cloud và John Townsend, một phần của trách nhiệm là biết điều gì thuộc về mình và điều gì không thuộc về mình. Nói cách khác, mỗi người cần nhận lấy phần việc, cảm xúc và lựa chọn của chính mình thay vì gánh thay cuộc sống của người khác.
Để mở ra chủ đề này, hai tác giả giới thiệu trường hợp của Sherrie, một phụ nữ luôn cố gắng chu toàn mọi vai trò trong cuộc sống. Chỉ trong một ngày, cô phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu từ gia đình, bạn bè, công việc và các hoạt động cộng đồng. Điều khiến Sherrie mệt mỏi không phải một biến cố lớn, mà là những trách nhiệm liên tục được chất thêm lên vai.
Từ trường hợp của Sherrie, cuốn sách mở rộng sang những tình huống quen thuộc trong đời sống. Sau khi đặt nền tảng về khái niệm ranh giới, Henry Cloud và John Townsend lần lượt khảo sát các mối quan hệ gia đình, tình bạn, hôn nhân, công việc và đời sống tinh thần để chỉ ra những dạng xung đột thường gặp khi ranh giới bị xóa nhòa.
Có những bậc cha mẹ gánh thay trách nhiệm mà con cái cần tự học cách đối mặt. Có những người luôn tìm cách giải cứu bạn bè khỏi hậu quả từ chính lựa chọn của họ. Trong môi trường công việc, không ít người quen nhận thêm phần việc vốn thuộc trách nhiệm của người khác vì sợ bị từ chối hoặc đánh giá.
Dưới góc nhìn của cuốn sách, nhiều xung đột trong đời sống không bắt nguồn từ sự thiếu yêu thương hay thiếu thiện chí. Ngược lại, chúng xuất hiện khi con người không còn phân biệt rõ đâu là phần việc mình cần chịu trách nhiệm và đâu là phần việc người khác phải tự giải quyết.

Thiết lập ranh giới cá nhân không phải từ chối người khác, mà là xác định rõ phần trách nhiệm của mỗi người. Nguồn: mindful.
Học cách xây dựng những ranh giới lành mạnh
Nếu phần đầu giúp người đọc hiểu ranh giới là gì và phần hai chỉ ra những xung đột nảy sinh khi ranh giới bị xóa nhòa, phần cuối của cuốn sách tập trung vào quá trình xây dựng những ranh giới lành mạnh.
Theo Henry Cloud và John Townsend, đây không phải sự thay đổi có thể diễn ra trong một sớm một chiều. Nhiều người đã quen với việc làm hài lòng người khác, quen nhận trách nhiệm thay người khác hoặc cảm thấy tội lỗi khi từ chối một yêu cầu nào đó.
Bởi vậy, việc thiết lập ranh giới không đơn thuần là học cách nói “không”. Quan trọng không kém là học cách nói “có” đúng chỗ - với những trách nhiệm thực sự thuộc về mình và những cam kết mình sẵn sàng theo đuổi.
Điều các tác giả quan tâm hơn cả là “quyền sở hữu cuộc sống”. Mỗi người cần chịu trách nhiệm với cảm xúc, lựa chọn và hành động của chính mình, nhưng không thể sống thay cuộc đời của người khác hay gánh thay hậu quả từ những quyết định mà người khác đưa ra.
Từ góc nhìn ấy, ranh giới không phải là bức tường ngăn cách con người với nhau. Ngược lại, đó là những đường phân định cần thiết để các mối quan hệ vận hành lành mạnh hơn. Một người có thể yêu thương mà không kiểm soát, giúp đỡ mà không gánh thay, quan tâm mà không đánh mất chính mình.
Giới hạn cho chính bạn không dành nhiều trang để dạy độc giả từ chối khéo léo hơn. Điều được quan tâm hơn là khả năng xác định đâu là phần đời mình phải chịu trách nhiệm và đâu là phần đời người khác phải tự gánh vác. Bởi không phải mọi vấn đề xuất hiện quanh ta đều là trách nhiệm của ta. Và đôi khi, học cách nói “không” cũng chính là học cách để người khác được tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/thiet-lap-ranh-gioi-de-khong-song-thay-nguoi-khac-post1656547.html











