Thiếu điều dưỡng: Giải pháp nào trước 'nỗi lo lớn' của ngành y?

Hiện nay, đội ngũ điều dưỡng đang giữ vai trò then chốt trong hệ thống y tế, từ tuyến xã, phường đến các bệnh viện tuyến cuối. Tuy nhiên, nhân lực này đang thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân gây xung đột tại một số cơ sở y tế khi người bệnh không được theo dõi và chăm sóc toàn diện, liên tục.

TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - Ảnh: VGP

TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - Ảnh: VGP

Xung quanh nội dung này, Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ có trao đổi với TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Tỷ lệ điều dưỡng thấp nhất trong ASEAN

Xin ông đánh giá về tình hình hoạt động, số lượng, chất lượng của đội ngũ điều dưỡng tại các cơ sở y tế hiện nay ở nước ta? So với các nước trong khu vực, đội ngũ này ở nước ta như thế nào, thưa ông?

TS Vương Ánh Dương: Hiện nay, đội ngũ điều dưỡng đang giữ vai trò then chốt trong hệ thống y tế Việt Nam, từ tuyến xã, phường đến các bệnh viện tuyến cuối. Tuy nhiên, chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt điều dưỡng cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng chuyên môn so với yêu cầu thực tế và so với mặt bằng chung của khu vực cũng như thế giới.

Việt Nam hiện có khoảng 140 đến 150 nghìn điều dưỡng, tương ứng 14 đến 15 điều dưỡng trên 10.000 dân. Tỷ lệ này đang thuộc nhóm thấp của ASEAN. Trong khi đó, con số này ở các nước trong khu vực và trên thế giới cao hơn rất nhiều.

Thái Lan khoảng 20–25 điều dưỡng trên 10.000 dân; Malaysia khoảng 30–35; Singapore trên 70; các nước OECD trung bình từ 80 đến 120 điều dưỡng trên 10.000 dân. Đây là một khoảng cách đáng kể mà chúng ta cần phải nỗ lực thu hẹp trong thời gian tới.

Nghị quyết 20 của Trung ương đã đưa ra mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 phải đạt khoảng 25 điều dưỡng trên 10.000 dân và đến năm 2030 là 33 điều dưỡng trên 10.000 dân. Đây là căn cứ rất quan trọng để ngành y tế và các địa phương xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phân bổ nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển.

Về trình độ đào tạo, chúng ta đang trong giai đoạn chuyển dịch nâng chuẩn. Hiện điều dưỡng cao đẳng chiếm gần 50%, đại học khoảng 38–40%, trong khi điều dưỡng sau đại học còn rất thấp, chỉ khoảng dưới 2%.

Tại các quốc gia phát triển, phần lớn điều dưỡng có trình độ đại học trở lên. Tại Australia có gần 23% điều dưỡng tốt nghiệp sau đại học, tại Mỹ con số này khoảng 20%. Nhiều nước ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Philippines đã có hệ thống đào tạo chuyên sâu và điều dưỡng thực hành nâng cao phát triển mạnh. Điều đó cho thấy Việt Nam cần đẩy nhanh hơn nữa việc chuẩn hóa trình độ, nhất là đào tạo nâng cao và đào tạo chuyên khoa sâu.

Tỷ lệ điều dưỡng ở nước ta thấp nhất trong nhóm ASEAN - Ảnh: VGP/HM

Tỷ lệ điều dưỡng ở nước ta thấp nhất trong nhóm ASEAN - Ảnh: VGP/HM

Điều dưỡng làm việc với cường độ rất lớn

Đây có phải là nguyên nhân khiến điều dưỡng ở nước ta phải làm việc với cường độ rất lớn không, thưa ông?

TS Vương Ánh Dương: Sự thiếu hụt về nhân lực có trình độ cao đúng là điều khiến điều dưỡng trong nước phải làm việc với cường độ rất lớn, thời gian dành cho chăm sóc cơ bản, tư vấn và hỗ trợ tâm lý người bệnh còn hạn chế.

Một số bệnh viện vẫn phải huy động người nhà hỗ trợ chăm sóc thường ngày, đặc biệt ở các khoa hồi sức, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người bệnh.

Có thể thấy, nhân lực điều dưỡng Việt Nam đang trong quá trình phát triển nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với yêu cầu của một hệ thống y tế hiện đại và hội nhập quốc tế.

Với hành lang pháp lý đã được hoàn thiện và mục tiêu rất rõ ràng trong Nghị quyết 20, cùng sự quan tâm của Bộ Y tế và các địa phương, chúng ta tin tưởng rằng đội ngũ điều dưỡng sẽ được tăng cường mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống y tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Với số lượng, chất lượng điều dưỡng như hiện nay, liệu có đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân không, thưa ông?

TS Vương Ánh Dương: Thực tế hiện nay cho thấy, sự thiếu hụt điều dưỡng diễn ra ở hầu hết các tuyến, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến cuối và các khoa hồi sức tích cực, nơi người bệnh cần chăm sóc chuyên sâu liên tục.

Theo khảo sát gần đây của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trung bình một điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực phải chăm sóc từ 3 - 4 người bệnh trong cùng một ca trực. Trong khi đó, tại nhiều nước phát triển như Hoa Kỳ, Australia hay các nước châu Âu, tỷ lệ này thường chỉ từ 1 điều dưỡng cho 1 - 2 người bệnh, tùy theo mức độ nặng. Tỷ lệ thấp hơn giúp điều dưỡng có đủ thời gian theo dõi sát diễn biến, chăm sóc toàn diện và phòng ngừa sự cố y khoa.

Tại các bệnh viện tuyến dưới, do thiếu nhân lực điều dưỡng, công tác chăm sóc cơ bản như hỗ trợ vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, xoay trở phòng loét… nhiều nơi vẫn phải nhờ đến người nhà người bệnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Cần đầu tư đồng bộ bảo đảm cả số lượng và chất lượng đội ngũ điều dưỡng - Ảnh: VGP/HM

Cần đầu tư đồng bộ bảo đảm cả số lượng và chất lượng đội ngũ điều dưỡng - Ảnh: VGP/HM

Cần đầu tư đồng bộ bảo đảm cả số lượng, chất lượng điều dưỡng

Thưa ông, hệ thống cơ sở đào tạo điều dưỡng ở nước ta đáp ứng như thế nào về việc nâng cao số lượng và chất lượng điều dưỡng, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân hiện nay và trong tương lai không?

TS Vương Ánh Dương: Hiện nay, hệ thống đào tạo điều dưỡng của Việt Nam khá đa dạng với đầy đủ các bậc đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến sau đại học. Cả nước có khoảng trên 100 cơ sở tham gia đào tạo điều dưỡng. Nhiều trường đã chủ động đổi mới chương trình, tiếp cận chuẩn năng lực khu vực ASEAN và từng bước hội nhập quốc tế.

Những năm qua, công tác đào tạo điều dưỡng có bước phát triển đáng kể. Số lượng điều dưỡng học nâng chuẩn liên tục gia tăng, đặc biệt là liên thông từ cao đẳng lên đại học và từ đại học lên sau đại học.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chất lượng đào tạo vẫn còn chưa đồng đều giữa các cơ sở; điều kiện thực hành lâm sàng tại một số trường chưa đáp ứng yêu cầu; việc gắn kết đào tạo với yêu cầu sử dụng nhân lực tại bệnh viện, với phạm vi chuyên môn phần nào còn hạn chế.

Có thể nói, hệ thống đào tạo điều dưỡng của Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại và hội nhập. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục đầu tư đồng bộ để bảo đảm cả số lượng và chất lượng nhân lực điều dưỡng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của ngành y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Nguyên nhân xảy ra xung đột tại cơ sở y tế

Như ông vừa cho biết, khi số lượng điều dưỡng không đủ, người bệnh không được theo dõi và chăm sóc toàn diện, liên tục. Đây có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh trong thời gian vừa qua không, thưa ông?

TS Vương Ánh Dương: Thiếu hụt điều dưỡng hiện là một trong những vấn đề nghiêm trọng của hệ thống y tế không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Khi số lượng điều dưỡng không đủ, người bệnh không được theo dõi và chăm sóc toàn diện, liên tục; các nhu cầu cơ bản như vệ sinh cá nhân, hỗ trợ dinh dưỡng, phòng chống loét, phục hồi chức năng… khó được bảo đảm đúng và đủ. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Tại nhiều khoa lâm sàng, đặc biệt là hồi sức tích cực, một tỷ lệ lớn bệnh viện vẫn phải huy động người nhà người bệnh tham gia hỗ trợ chăm sóc thường ngày. Việc này không chỉ tạo gánh nặng cho gia đình người bệnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.

Bên cạnh đó, điều dưỡng phải làm việc trong tình trạng quá tải, trực kéo dài với cường độ cao, trong khi thu nhập và điều kiện làm việc chưa tương xứng. Áp lực lớn kéo dài không thể tránh khỏi những căng thẳng, mệt mỏi.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính dẫn tới những xung đột giữa người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong thời gian qua.

Những cuộc xung đột trong cơ sở y tế có nhiều nguyên nhân, đến từ nhiều phía. Tất cả chúng ta đều không muốn muốn điều này xảy ra. Mục tiêu duy nhất của cả người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế là giành lại sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải bình tĩnh, hợp tác và đồng hành cùng nhau trong hoàn cảnh đó.

Mở rộng phạm vi hành nghề và tạo hành lang pháp lý để điều dưỡng chủ động hơn

Theo ông, cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp căn cơ nào để nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ điều dưỡng ở nước ta? Hiện nay, những cơ chế, chính sách nào cần phải thay đổi để tạo điều kiện phát triển mạnh nguồn nhân lực này?

TS Vương Ánh Dương: Để phát triển đội ngũ điều dưỡng cả về số lượng và chất lượng, chúng ta cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ và lâu dài, có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành và địa phương.

Thứ nhất, về nhân lực, cần xác định rõ khối lượng và tính đặc thù của công việc điều dưỡng để xây dựng định mức và vị trí việc làm phù hợp, làm cơ sở tăng cường tuyển dụng và bố trí đủ điều dưỡng tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ưu tiên bảo đảm đủ điều dưỡng tại các khoa trọng điểm như hồi sức tích cực, cấp cứu, sơ sinh, lão khoa… tiến tới thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện mà không phải huy động sự hỗ trợ của người nhà.

Cùng với đó, tiếp tục chuẩn hóa trình độ đào tạo theo hướng nâng chuẩn và chuyên sâu; khuyến khích điều dưỡng học liên thông lên đại học, sau đại học và thúc đẩy đào tạo chuyên khoa sâu.

Thứ hai, về năng lực và quản lý nghề nghiệp, cần nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị điều dưỡng ở các cấp; tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, đạo đức nghề nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc người bệnh.

Bộ Y tế đang từng bước mở rộng phạm vi hành nghề điều dưỡng theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, tạo hành lang pháp lý để điều dưỡng chủ động hơn trong thực hiện các chỉ định chăm sóc và phát huy đúng vai trò chuyên môn.

Thứ ba, về chính sách và điều kiện làm việc, đây là yếu tố then chốt để giữ chân và tạo động lực cho điều dưỡng. Cần tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi và phúc lợi phù hợp với tính chất đặc thù nghề nghiệp; đồng thời đầu tư xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, đặc biệt tại các khoa có áp lực cao và vùng khó khăn. Việc bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần sẽ giúp điều dưỡng yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài.

Có thể nói, hiện nay chúng ta đang có nền tảng thuận lợi là hành lang pháp lý về nghề điều dưỡng đang được hoàn thiện, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế dành cho nhân lực chăm sóc ngày càng lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lực tài chính hạn chế, phân bố nhân lực chưa đồng đều và chính sách đãi ngộ chưa thực sự tạo được sức hút mạnh mẽ.

Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, của người sử dụng lao động và của chính mỗi điều dưỡng để không ngừng nâng cao năng lực, khẳng định vai trò và hình ảnh người điều dưỡng Việt Nam chuyên nghiệp, tận tâm, giàu nhân ái và hội nhập quốc tế.

Xin cảm ơn ông!

Hiền Minh (thực hiện)

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/thieu-dieu-duong-giai-phap-nao-truoc-noi-lo-lon-cua-nganh-y-102251103152714166.htm