Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu và 'Dòng sông mang lửa'!
Là người say mê tìm hiểu nghiên cứu cuộc đời và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi phải đọc rộng, phải xin gặp gỡ các đồng chí từng là học trò hoặc gần gũi với Bác Hồ. Tôi được xem một tấm ảnh năm 1954, chụp hình ảnh Bác Hồ cùng các cán bộ quân đội cấp cao và 6 chiến sĩ rất trẻ, lại có cậu bé 8, 9 tuổi ngồi gần Bác. Truy nguồn, được biết đó là tấm ảnh chụp ngày sinh nhật Bác 19-5. Còn cậu bé có tên Hồ Sỹ Hậu… Dịp may đến với tôi khi đọc tiểu thuyết 'Dòng sông mang lửa' của ông. Chắp nối sự kiện, tôi chắc chắn tác giả chính là cậu bé trong tấm ảnh. Trong một hội thảo, tôi tìm gặp và được nghe ông kể chuyện.
Hồ Sĩ Hậu kể hồi đó ông 8 tuổi, diện quần áo mới, quàng khăn đỏ cùng các bạn đến chúc mừng sinh nhật Bác. Sau đó, các bạn đi chơi, riêng ông vẫn nán lại ở sân. Đúng lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa 6 chú bộ đội đến gặp Bác. Hậu được Bác gọi vào chụp ảnh. Ông kể, chụp ảnh ngày đó thiêng liêng lắm, nhất là với trẻ con. Nói thế để thấy Bác Hồ rất quý mến, thương yêu trẻ em.

Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh với 6 chiến sĩ Điện Biên Phủ tiêu biểu năm 1954 (cậu bé trong ảnh là Hồ Sỹ Hậu).
Hồ Sỹ Hậu là con trai của ông Hồ Viết Thắng-sau này là Bộ trưởng Bộ Lương thực, Thực phẩm-những năm kháng chiến được công tác gần Bác, được bố đưa lên chiến khu Việt Bắc thuận tiện cho việc học hành. Hồ Sỹ Hậu sinh năm 1946 tại vùng quê nổi tiếng đất học là xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) - nơi sinh ra Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hóa thế giới; nhà thơ Hoàng Trung Thông; nhà thơ Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu)... Học xong cấp 3 (cũ), ông vào học Đại học Mỏ Địa chất, nhập ngũ tháng 4-1968, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là kỹ sư khảo sát, thiết kế và thi công tuyến đường ống xăng dầu chiến lược xuyên Trường Sơn. Sau chiến tranh, ông giữ chức Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, quân hàm Thiếu tướng. Về hưu, ông là Phó chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
Ông kể, tháng 11-1968, đang học năm cuối chuyên ngành mỏ - địa chất thì vào tuyến đường Trường Sơn thực tập. Học xong, ông xung phong vào công tác tại Trường Sơn, trở thành kỹ sư khảo sát thiết kế, thi công. Như vậy, ông có 7 năm lăn lộn với chiến trường. Hỏi về kỷ niệm sâu sắc nhất, ông kể lần cùng đồng đội đi khảo sát thi công tuyến ống xăng dầu chạy dọc dãy núi Phu Đô Tuya trên đất bạn Lào, cuối năm 1970.
Tổ khảo sát do ông phụ trách cùng 6 đồng chí, qua 2 ngày lội suối, băng rừng, tổ mới tới chân dãy Phu Đô Tuya. Họ dừng chân tại bản Tà Lùng, lúc này không một bóng người, nơi cách đây hơn một tháng, bọn phỉ Lào đã tràn qua, đốt phá bản làng, phá hoại kho chứa của bộ đội 559. Đường hẹp. Trời tối. Cả tổ bước vào bản. Một ông già ra hỏi đi đâu bằng tiếng Lào. Ông trả lời cũng bằng tiếng Lào: Là bộ đội Việt Nam, đang trên đường đến bản Soa-a-viêng, nên vào đây nghỉ tạm. Qua thử thách đồng bào biết tổ khảo sát nói thật nên cử người đưa đi an toàn. Từ đó các ông có bài học, đi đến đâu phải biết tiếng nơi đó mới làm việc được. Thứ nữa là, phải thật thà, nhất là với đồng bào vùng cao, ở đâu cũng vậy. Vì họ còn ít tiếp xúc…
Nhắc lại câu nói của Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: “Nếu đường Trường Sơn là huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó”, tôi hỏi Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu đôi nét về công việc cùng những khó khăn và quyết tâm vượt qua của bộ đội xăng dầu khi lắp đặt đường ống vượt Trường Sơn – một kỳ tích chưa quân đội nào làm được việc tương tự trong chiến tranh. Ông nói, tất cả những nội dung ấy đều có trong Dòng sông mang lửa…

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu.
Tiểu thuyết được xuất bản lần đầu năm 2012 và nhận Giải B, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật, báo chí của Bộ Quốc phòng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2009-2014. Đó thực sự là bản hùng ca tái hiện lịch sử của bộ đội đường ống Trường Sơn bằng thể tiểu thuyết, từ khi đặt những ống dẫn đầu tiên ở Vinh - Nam Đàn năm 1968 đến ngày thống nhất đất nước 30-4-1975. Là tiểu thuyết nên có sử dụng hư cấu và tưởng tượng thêm, nhưng đều dựa trên nền tảng sự thật của tuyến lửa Trường Sơn và sự trải nghiệm của chính tác giả - người trực tiếp tham gia vào các biến cố với tư cách một kỹ sư khảo sát, thiết kế, cả thi công, có mặt ở hầu khắp các vị trí hiểm yếu của tuyến đường.
Ngày 29-3-2013, trong buổi ra mắt sách lần đầu tại NXB Hội nhà văn, Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu cho biết đó không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là ký ức, là tâm sự, cũng là những sử liệu, cứ liệu của chính người viết nói riêng, của bộ đội xăng dầu nói chung. Viết vì muốn kể lại câu chuyện của mình và đồng đội bằng một tác phẩm văn học để bạn đọc dễ tiếp nhận. Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu kể, năm 1968, 18 sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp và được đặc cách ra trường sớm đã bí mật nhập ngũ để tham gia xây dựng đường ống dẫn xăng dầu vào Nam. Đó cũng là những nhân vật trong Dòng sông mang lửa. Ông đã từng viết cuốn Bộ đội đường ống Trường Sơn trên cơ sở những cứ liệu, nhân chứng có thật với số liệu thật, người thật. Qua trao đổi, qua phản hồi, cần có một cuốn sách phổ biến rộng rãi, thế nên có tiểu thuyết này. Cũng là một cách để tri ân đất nước, tri ân đồng đội... Nhóm nhân vật 18 kỹ sư trong sách cũng phần nhiều mang hình bóng của 18 sinh viên năm 1968…
Dòng sông mang lửa cho người đọc thấy, việc thi công tuyến đường ống trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Máy bay Mỹ dội bom. Biệt kích, thám báo giặc lùng sục, thám thính. Chỉ một trái bom, chỉ một quả đạn pháo trúng vào đường ống dài hàng trăm km… Dễ tưởng tượng ra hậu quả đau xót sẽ như thế nào. Tất nhiên phải bí mật, phải ngụy trang, phải lừa địch… Trên hết, phải vô cùng quyết tâm. Vô cùng bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo… Trên cái phông nền không gian ấy, có những ngọn lửa tỏa sáng, những anh hùng, như nhân vật Định. Một nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời là Trung sĩ Nguyễn Lương Định, sau này đã được vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn bộ quá trình xây dựng đường ống, xuyên Trường Sơn, dẫn dầu vào chiến trường được miêu tả sinh động qua từng trang viết. Mạch chính của tiểu thuyết chính là những gian truân, hy sinh của người lính, mà “mỗi phuy xăng qua trọng điểm Trà Ang phải đổi một mạng người”. Có khi người lính phải cõng xăng vượt qua trận địa bom từ trường... Ngày đó Mỹ rải chất độc hóa học xuống Trường Sơn. Biết bao bộ đội, thanh niên xung phong đã nhiễm chất độc da cam…
Ngày 25-7-2025, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và Hội Xăng dầu - Đường ống Trường Sơn tổ chức giới thiệu tiểu thuyết Dòng sông mang lửa. Tác giả Thiếu tướng - nhà văn Hồ Sỹ Hậu cảm động nói ông viết tiểu thuyết này kính tặng đồng đội - những người may mắn trở về và cho cả những người đã anh dũng hy sinh. Thế nên tác phẩm tái hiện lịch sử của bộ đội đường ống Trường Sơn, để ngày sau hiểu hơn về những người lính xăng dầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cực kỳ vĩ đại.
Trung tướng Phùng Khắc Đăng - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: “Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu đã khắc họa rất rõ cái bi, cái hùng của bộ đội đường ống - bộ đội Trường Sơn - nơi ông đã sống, gắn bó nhiều năm, nên mới viết ra những dòng gan ruột đến vậy. Ông viết về bộ đội xăng dầu, nhưng tôi nghĩ ông đã vẽ thêm một khoảng sáng vào truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn khảo sát thi công xuyên rừng. Ảnh tư liệu
Từ tiểu thuyết, hình tượng người lính Trường Sơn được khắc họa như một tượng đài lịch sử, để tri ân những người lính xăng dầu trên dãy Trường Sơn huyền thoại, để góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Tiểu thuyết có nhiều chi tiết mang tính ám ảnh, như hình ảnh nấm mộ liệt sĩ Nguyễn Lương Định, như nhắc nhở người sống hãy nhớ về quá khứ anh hùng hôm qua, đừng quên một thời đạn lửa để có hòa bình hôm nay. Khép lại tác phẩm là hai câu thơ nổi tiếng của vua Trần Thái Tông, cách đây hơn 700 năm: “Người lính già đầu bạc/ Kể mãi chuyện Nguyên Phong”.
Đọc tiểu thuyết này, nhà thơ Vũ Quần Phương đánh giá: “Có thể coi đây là thứ hiện vật phi vật thể của Bảo tàng Chiến tranh chống Mỹ. Ðây là cống hiến của tác giả Hồ Sỹ Hậu, một nhà văn mới viết nhưng đồng thời lại là vị tướng có thâm niên trong cuộc chiến tranh này. Ngòi bút ông đã làm trọn phận sự một chứng nhân lịch sử. Thời gian càng lùi xa, những trang ký ức trung thực này càng rõ thêm giá trị một thứ quặng nguyên khai mang đầy đủ trầm tích dữ dội và bi thương của chiến tranh”.
Dễ thấy trong tiểu thuyết hai chữ “xăng” và “máu” xuất hiện với tần số cao, lại thường đi liền nhau. Hơn một lần, tôi đã hỏi tác giả, viết tiểu thuyết này, chắc anh nghĩ về lời dạy của Bác Hồ nhắc nhở bộ đội hậu cần phải trân quý, giữ gìn khí tài, quân dụng: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”[1]. Ví dụ này đặc sắc ở chỗ chuyển sự quý giá thiêng liêng (xương máu) của nhân dân thành sự quý giá cá nhân (như máu). Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu chia sẻ, mỗi lời Bác để lại đã trở thành tài sản văn hóa. Lời Bác dạy, là bộ đội xăng dầu, ai cũng thuộc để làm theo. Ông đặt tên tiểu thuyết mang tính đa nghĩa, theo nghĩa đen là “mang lửa” vào chiến trường đánh giặc. Theo nghĩa bóng, chúng ta thắng Mỹ nhờ có những dòng sông ý chí, khát vọng, niềm tin và quyết tâm tuyệt vời để thắng kẻ xâm lược hung bạo, giàu có nhất thế giới. Còn là dòng sông nhiệt tình, khát khao cống hiến, sáng tạo cho đất nước.
Chia tay ông, nắm chặt bàn tay “người lính già đầu bạc”, tôi hiểu thêm: Đó còn là dòng sông chảy vào thế hệ trẻ nhắc họ luôn mang theo ngọn lửa anh hùng của thế hệ đi trước làm rực sáng lên tiền đồ đất nước!
[1]Hồ Chí Minh toàn tập (2011), Nxb Chính trị Quốc gia, tập 7, tr 58.











