Thơ Đặng Phước Tấn: Tháng mười một-Lời tri ân phố núi
Tác giả Đặng Phước Tấn viết nên 'Tháng mười một-Lời tri ân phố núi' như một khúc tâm tình ấm áp. Bài thơ là dòng hồi ức trong trẻo về tuổi học trò, về những người gieo chữ giữa đại ngàn. Giản dị mà sâu lắng, từng câu thơ ấm áp và đượm nghĩa tình tri ân.
Tháng mười một trời cao nguyên trở lạnh
Sương trắng bay, len lỏi những con đường
Hoa dã quỳ rực vàng trong nắng sớm
Gọi mùa về chan chứa những yêu thương.

Phố núi nhỏ, hương cà phê dìu dịu
Khói lam chiều quấn quýt mái tranh xưa
Tiếng trống trường ngân vang trong ký ức
Như gọi về một thuở tuổi thơ tôi
Tôi nhớ lắm dáng cô hiền tóc bạc
Bước lặng thầm giữa bụi phấn thời gian
Từng con chữ nâng niu theo giọng nói
Gieo vào lòng tôi giấc mộng nhân gian.
Nhớ ngày ấy, nâng trang đời chập chững
Tay cô dìu nắn nét chữ đầu tiên
Giọng ấm áp như dòng sông mùa hạ
Tắm hồn tôi qua bao tháng năm ròng.
Nay tôi lớn, cũng đứng trên bục giảng
Thấy trong veo ánh mắt tuổi học trò
Bao khát vọng dẫu thời gian vỗ cánh
Vẫn vẹn nguyên như nắng sớm ban sơ.
Từng tiết học, với bao điều mới mẻ
Là niềm tin gửi gắm đến tương lai
Giữa phố núi, giữa trời xanh, mây trắng
Dáng thầy cô vẫn lặng lẽ miệt mài
Tháng mười một–xin dâng lời cảm tạ
Đến thầy cô, người đưa đò thầm lặng
Dẫu gian khó, vẫn bình yên, bền vững
Như dã quỳ nở giữa gió mênh mang.
Phố núi ơi, mùa tri ân trở lại
Hương cà phê hòa khói sớm, nắng vàng
Tôi cúi đầu một đời luôn ghi nhớ
Ơn thầy cô như biển rộng, trời cao.











